Kim Duyên trên bàn ngồi ngay ngắn học bài. Lâu lâu còn lên mạng tìm vài cách để ừm.. làm sao để nuôi em tốt, trông em, hay là nhớ lại khoảng thời gian khi còn nhỏ mình đã thích gì và làm gì. Mẹ hay mua những gì mình thích để sau này mua cho bé con. Nói chung là cách để trở thành một người chị hai tốtEm bé của Kim Duyên bây giờ còn đang ngủ mê không biết trời đất gì, cực khổ lắm mới chỉnh lại được cho Khánh Vân một tư thế ngủ thoải mái. Là do lúc nãy lục lại đồ trong tủ mình thì vẫn còn giữ cái nệm nhỏ có thể đặt vào cho tư thế nằm thoải mái nhất của mình hồi còn nhỏ mẹ đã mua, nay đem ra cho Khánh Vân xài
Kim Duyên cầm cuốn xách chăm chú đọc, lật từng trang một như hoàn toàn không để ý đến xung quanh. Lúc này cảm nhận được như có một cảm giác gì đó khiến mình chị ngờ ngợ. Xoay lại về phía giường đã thấy bé con ngồi đó thẫn thờ làm chị giật cả mình
"Á.. Khánh Vân?.. em bé.. em làm chị giật mình"- Kim Duyên thở hắc một cái rồi cắn môi làm khuôn mặt giận dỗi bĩu môi nhẹ nhưng vừa rồi là giật mình thật đó. Khánh Vân lúc này gật gù, nở một chất giọng ngọng đặc trưng
"Ưn.. măm.. măm.."- Bé con làm gương mặt tỉnh bơ nói
"H...hả? Măm.. Em nói măm gì?"- Kim Duyên rời bàn học tiến lại em bé. Là măm gì cơ? Không lẽ đòi mẹ? Con nít bây giờ có ngôn ngữ thật mới lạ, nghĩ lại trước đó khi mình nói như vậy là đang đòi gì nhỉ?
"Măm.. măm, Vân muốn.. măm.. chị hai.."- Khánh Vân một tiếng chị hai réo lên làm Kim Duyên muốn tan chảy. Lòng thầm cười khoái, thì ra là vẫn còn ngái ngủ nên trông mặt ngơ ngác vô cùng đáng yêu nha, nhưng chưa được bao lâu thì bộ dạng ấy chuyển sang bên gương mặt trề khổ sở như muốn nói gì đó. Chợt thấy bàn tay nhỏ bé đặt lên bụng xoa xoa
"Em bé đói bụng sao? Em muốn ăn gì?"- Kim Duyên bế Khánh Vân trên tay mình. Thì ra như vậy là đòi sữa.
Ừ nhỉ? Kim Duyên có lần cũng thấy mấy người cô dì của mình có con rồi kêu mình sang giữ dùm cũng đôi lúc phát ra mấy âm thanh lạ lắm nhưng bạn Kim Duyên thời điểm đó thật sự cũng nhỏ lắm mới không biết làm gì, một hồi lâu liền thấy mấy đứa nhóc mình bế trên tay khóc ròng làm hoảng muốn chết, hồi lâu mới té ra là thèm sữa mẹ khi mấy bà dì ấy đã đưa trọn bầu sữa mẹ trước mặt cho bé bú khi Kim Duyên chứng kiến được.. làm mẹ phải hiểu con đến mức đó sao?
Tuy cũng đã 5 tuổi nhưng tưởng chừng vẫn cứ như một em bé mới sinh ấy, trong đôi lúc Kim Duyên vẫn nghĩ vậy, Khánh Vân nhỏ nhắn lại đáng yêu, nếu như sau này khi con có con nhất định chị sẽ cưng con mình đến chết mất
"Ưm.. sữa. Vân muốn uống sữa"- Không biết là ma xui quỷ khiến nào mà lại làm Vân lầm tưởng hai cái bánh bao trước mặt mình là sữa mà cứ nhìn chăm chăm. Bé con đưa tay chỉ thẳng vào nơi đó mà réo lên kêu sữa khiến Kim Duyên điếng hồn mà che lại
"Em bé.. đây.. đây không phải là sữa đâu mà"- Thật không biết phải nói gì nữa mà. Đối mặt với một đứa con nít thì cảm thấy thật bình thường vì có thể sẽ thắc mắc nhưng không hiểu sao đối với em bé này chị hai ấy lại ngượng đến đỏ mặt. Cầu mong những đứa con nít bây giờ không nên tò mò mà tấy mấy tay chân
BẠN ĐANG ĐỌC
VânDuyên •Chị hai là của tôi!• [Duyên Gái]
Storie d'amoreLời nhắn: Fic gì đọc ngọt thấy ớn, không ngược nhiều