"Khánh Vân, một lát liền về, chị có làm món ngon đợi em ở nhà"Kim Duyên nói với Khánh Vân trong điện thoại, Khánh Vân trên trường năm nay cũng chỉ cuối cấp ba nên việc đem điện thoại lên trường hi hữu cũng là một chuyện bị cấm, nhưng có sao chứ? Cô vẫn đem lên quài có ai để ý đến đâu, do bọn họ đó quá nhát đi. Khánh Vân đem lên chủ yếu để coi giờ, nhắn tin hay chậm thí nghe được giọng chị hai thôi, nhớ quá cũng không học được gì
Đó là cách của một học sinh ngoan kèm với danh hiệu mười hai năm liền đạt học sinh xuất sắc cho hay- Nguyễn Trần Khánh Vân, chưa kể đến năm đầu mẫu giáo lại còn được tận ba mươi mấy phiếu bé ngoan mỗi tuần
Khánh Vân trong lớp học đang giờ giờ giải lao Kim Duyên mới dám gọi, vì sợ Khánh Vân chính là vô ý không tắt thông báo đến có phải rất thảm không?
Khánh Vân bên kia màn hình điện thoại, cô vẫn nở nụ cười tươi rói nhưng hôm nay cũng chỉ đơn thuần trả lời vài ba tiếng đáp lại ngắn gọn như muốn kết thúc sớm cuộc gọi, cô chỉ dạ một tiếng bởi vì bây giờ cảm thấy có hơi mệt mỏi. Kim Duyên dẫu thấy có chút lạ nhưng cũng không làm mất thời gian của cô
Kim Duyên dẹp điện thoại, xoay người lại tiếp tục giúp mẹ nấu ăn. Bà Hằng xoay sang nhìn, quái lạ? Không phải hai đứa nhóc này lúc nào gọi cũng phải đến gần cả tiếng còn chưa đủ, nay mới có mấy câu đã xong rồi à? Bình thường Khánh Vân dành hết thời gian ra chơi chỉ để gọi vì nhớ giọng chị hai của nó, điều này đến bà Hằng còn biết
"Sao vậy? Con bé sẽ về sớm chứ?"
"Dạ"
"Vậy à? Phải rồi chắc con bé mệt lắm, lúc trước buổi sáng đến trường đều làm đồ ăn cho Khánh Vân, sắp tới phải nhờ đến con rồi"
"Ý mẹ là sao ạ?"
"Sắp tới đây mẹ phải về quê ngoại một thời gian xem sổ sách của các hoạt động từ thiện, con xem nhắc em ăn sáng đủ bữa. Khánh Vân có thể tự nấu ăn nhưng mẹ sợ không có thời gian đâm ra ăn cơm ngoài không tốt"
"Em ấy bỏ bữa ạ?"
"Ừ, dạo gần đây con bé không hay ăn sáng"
"Mẹ à làm thế nào mà bây giờ mới nói với con?"- Kim Duyên vừa ngẫm nghĩ đến tự nhiên thấy sốt ruột. Không ăn làm sao có sức học chứ, có phải vì thế mà lúc nãy nghe giọng điệu em bé rất mệt mỏi không?
"Con ở cạnh em suốt như vậy mà còn không hay biết thì chắc là do Khánh Vân muốn giấu rồi"- Bà Hằng thở dài, Kim Duyên nghe thế liền phịu mặt, còn tưởng đâu bữa giờ mình chăm sóc em ấy rất tốt chứ..
...
"Trời ơi, đói bụng quá!"- Khánh Vân trong lớp học cầm cuốn sách ngồi không yên khi nãy giờ cái bụng cứ kêu miết, ước chỉ cần tiếng chuông reo Khánh Vân sẽ liền chạy về như sấm mà ăn sạch món mẹ nấu
Mấy hôm nay không hiểu làm sao sáng sớm là dạ dày của cô như bị đóng băng vậy, chẳng muốn ăn gì, không ăn vô, chắc là hay thức khuya học bài nên sinh ra khó chịu thật nha, chứ người ta có muốn bỏ bữa đâu
BẠN ĐANG ĐỌC
VânDuyên •Chị hai là của tôi!• [Duyên Gái]
Lãng mạnLời nhắn: Fic gì đọc ngọt thấy ớn, không ngược nhiều