48. Nhà người ta cũng không màng (H)

143 6 0
                                    


"Ngủ hết rồi. Duyên à chị đâu rồi?"- Khánh Vân đột ngột khoanh tay khẽ cười khi thấy mọi người yên giấc nhưng xoay qua xoay lại hình như lại không thấy Kim Duyên nữa, biết là chị cũng chỉ ở đâu đó trong nhà thôi nhưng thật sự cũng làm cho cô đột ngột có cảm giác thiếu vắng và có thể sẽ phát điên lên mất

"Chị làm gì ở đây?"- Khánh Vân sau lưng ai đó, ôm chầm lấy người ta mà không thể không bị chế ngự bởi hương nước hoa nhè nhẹ đầy quen thuộc, nó khiến cô lúc nào cũng chỉ vô lực muốn chiếm hữu, ôm gọn người ta trong lòng

"Chị rửa mặt một chút để chúng ta về. Em sao vậy?"- Đây không phải lần đầu chị được người ta ôm nhưng lúc này bị ôm bất ngờ vậy cũng thật hết sức ngờ nghệt

"Chị còn hỏi sao? Sao lúc nào cũng biến khỏi tầm mắt của em bất chợt vậy? Tại sao không để em có thể dễ dàng nắm giữ chị trong tầm mắt để em có thể hết lo lắng. Chị có biết khi chị ở gần xung quanh em vẫn làm em có cảm giác muốn lục tung để đem chị bên mình không?"

"Chị chỉ vào.. chị xin lỗi nhưng chị không có ý đó. Chỉ là vào nhà vệ sinh một lát"- Kim Duyên thật sự không nghĩ ý định vào trong của mình để làm gì đó là một vấn đề lớn đến vậy. Nhưng thật sự khi con người ta còn hơi men trong người lại khó kiểm soát bản thân đến vậy sao? Còn thấy nét mặt em bé đỏ hoắc lên hình như phần nhỏ của cồn, phần lớn là vì lo cho mình. Mà nghĩ lại hôm nay mình cũng đã đột ngột biến mất khỏi tầm mắt em ấy hai lần rồi, là một vấn đề lớn như vậy sao?

"Sao phải xin lỗi? Em không muốn nghe nó, chỉ muốn chị có thể ở gần để em dễ dàng kiểm soát được không? Từ nhỏ chị đã luôn tìm em về khi mất tích, luôn lo đến mức bi thương thì bây giờ em muốn là người kề cạnh bên chị, không để chị lo lắng nữa. Nhưng đổi lại chị phải luôn ở ngay tầm mắt em được không?"

"Được mà.. chị sẽ.. ưm.."- Kim Duyên còn chưa kịp trả lời đã bị cánh môi ai đó ép lấy ép để, chưa kể nhịp hôn ngày càng gấp rút không để ai đó thông. Vị đầu lưỡi người ấy quen thuộc dính vào dây dưa chưa hề có kẻ hở.

Tình hình là cả hai đang trong một nhà vệ sinh mà cánh cửa trước mặt còn không khóa hay đóng lại đã cùng nhau như thế này. Khánh Vân một mực chiếm lấy hương vị vốn có của chị thành của mình, ép Kim Duyên đến bức tường đó cả gan lả lướt bàn tay đến sờ xuống bắp đùi trắng nõn nà như muốn kẹp dính lấy mình không buông, bị va chạm hết sức trên chiếc cổ ngạo nghễ phản phức đầy hương thơm nước hoa nhè nhẹ của một chút hương bạc hà và mùi hoa nhài đặc biệt của Kim Duyên làm ai kia thật sự phát điên. Phía dưới từng khớp tay không ngừng chuyển động trên chiếc đùi giết người không cần dao ấy

"Ưm.. Vân dừng.. lại.. chúng ta phải về nhà. Mau.."- Kim Duyên nắm lại được bàn tay giao thoa với cả gương mặt áp dính trên ngực và cổ mình hòng ý muốn tên em bé này buông ra. Nói một chút đã có thể động tình tại chỗ mà vốn dĩ không dành cho bọn họ làm cái chuyện này

"Chết mất.. là tại chị. Tất cả là tại chị.. rõ ràng hôm nay chị như thế này là để câu người mà. Em không ăn chết chị không phải Khánh Vân"- Cô không nói suông hay vụn ý của cô nói ra không phải không đúng nên mới làm cho gương mặt ai kia từ từ đã trở nên phiếm hồng nhanh chóng. Không nói đến sự ăn diện của chị hôm nay đã rất câu dẫn rồi, đi tiệc nhỏ mà cả gan mặc mỏng như thế đã không nói. Lại còn có thể sử dụng mùi nước hoa đặc trưng cho Kim Duyên ngày thường quyến rũ nhất định, nhưng hôm nay lại pha thêm chút mùi vị mật ngọt hòa lẫn với bạc hà thơm ngào ngạt của ai kia thích làm sao không thể không kích động

VânDuyên •Chị hai là của tôi!• [Duyên Gái]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ