36. Tai nạn

504 99 3
                                    

"Em đó, lần sau đừng như vậy nữa chị sẽ giận chết em"- Kim Duyên nãy giờ cùng Khánh Vân đi vào siêu thị mua ít đồ chuẩn bị cho bữa ăn của mọi người, tự nhiên nãy giờ làm xong hết tất cả, chuẩn bị dọn ra mới nhớ thiếu gia vị

Chị hai ngàn lần càu nhàu với Khánh Vân không ngừng về chuyện cây bút lúc nãy, Khánh Vân chỉ kế bên mà cười không ngớt, hơi phồng má chọt chọt vào vai Kim Duyên làm cô cũng đắc ý nói lại

"Hơ hơ, em biết rồi, biết rồi mà.. đại ca à chị có phải lúc nãy là đang ghen không?"

"Cái gì? Em.. em nói gì vậy hả? Ai.. ai ghen đâu, ai hả?"- Duyên rống lên cãi, mặt đỏ như trái cà chua

"Nếu không thì sao có thể giận dai như thế chứ? Bộ vì em được Lan Anh tặng cho cây bút nên chị.."

"Nè ai nói vậy hả? Là do em chứ bộ, được người ta tặng đồ quý muốn chết lại đưa cho chị rồi bị đòi lại, vậy mà chị tưởng em tặng cho chị.."- Mặt Kim Duyên cúi xuống, mắt liếc sang cô hậm hực không thèm nói chuyện nữa, chạy nhanh đi vào siêu thị làm Khánh Vân chạy theo

"Aaa này này Kim Duyên đợi em, chị à nặng lắm đó Duyên Duyên.."- Khánh Vân vừa chạy theo vừa thở hồng hộc đẩy xe đồ muốn chết nhưng cứ là nuông chiều không cho Kim Duyên xách thứ gì mặc dù miệng càu nhàu than nặng, ga lăng mọi lúc mọi nơi với người ta, chứ đâu dám để Kim Duyên đụng đến cái gì

"Em đi chậm quá đó Khánh Vân"- Kim Duyên chu môi, quay lại ngoắc ngoắc còn không quên trêu chọc người ta, Khánh Vân há hốc miệng đuổi theo liền nghĩ cái ý tưởng chọc ghẹo

"Á.. em làm gì vậy?"

Cô chạy lên chỗ Kim Duyên, đột nhiên không nói gì bế Kim Duyên lên xe trước bao người làm chị hốt hoảng cũng bị hớt vào trong theo, đầu óc quay cuồng không hiểu chuyện gì, rồi ngồi im thin thít trong đó như đứa bé ngoan vậy, ngước nhìn Khánh Vân nhăn mặt

"Vân em làm gì.. thả chị ra đi mà.."

"Như vậy không phải sẽ tiện hơn sao? Vừa khỏi cần đợi, vừa được đẩy đi trải nghiệm trong đây sẽ thú vị lắm đây"- Cô cười lớn, đẩy đi không do dự, Kim Duyên bất lực nằm trong xe đẩy với những món đồ ăn không thể bước ra thì đen xám mặt, ngại chết đi mất

"Đến rồi, cho chị ra đi"

"Không phải chân chị dài lắm mà, có thể tự ra sao? Em đi tính tiền liền đem chị vào đó tính luôn ha!"

"Không màa, chị đánh em bây giờ, mau mau, chị của em là vô giá đó, không thể tính được đâu"- Kim Duyên nói xong nghênh mặt, đưa hai tay lên trước, Khánh Vân chỉ cười cười rồi ôm Kim Duyên ra

Đem Kim Duyên ra rồi không quên hôn nhẹ một cái vào má chị, sao có thể tự tiện mọi lúc mọi nơi vậy, đành đánh một cái vào vai em bé khẽ miệng cảnh báo

"Em đó, sao không ý tứ gì hết, lỡ ai thấy được thì sao?"

"Thì sao? Em hôn vào má chị hai mình thôi mà, chứ có làm bậy gì"- Suy cho cùng thì chỉ có những con mắt bậy bạ mới nhìn ra những thứ bậy bạ thôi, Khánh Vân chỉ xem là giống như là bày tỏ cảm xúc với chị ấy chút liền ngượng như vậy, thật muốn cắn một trận. Xem ra người bậy bạ nhất ở đây là mình

VânDuyên •Chị hai là của tôi!• [Duyên Gái]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ