11. Nguyễn Huỳnh Kim Duyên

842 114 7
                                    

Nói đi cũng phải nói lại việc trước kia có lần Khánh Vân đã bỏ đi như vậy làm Kim Duyên lo đến tâm can lẫn lộn lộ rõ vẻ sợ hãi ra như vậy liền làm Khánh Vân một màn tội lỗi. Mình làm chị ấy lo như vậy tại sao lại không đáng chết.. thế là phải mất cả ngày trời nhìn cảnh chị em thân tình ôm nhau trong nước mắt mới có thể nói là không thể không ngập lụt. Em ấy liền hứa nói là sẽ không làm như vậy nữa. Xem như nhìn thấy chị như vậy cũng bị làm cho tởn


...


Về cái chuyện này chị nhớ không lầm thì vài năm trước khi em bé Khánh Vân của chúng ta được bảy tuổi. Lần đầu tiên được đến trường được người ta dắt đi trên con đường bộ thoáng qua mát mẻ cực kì vì người đang đi kế bên mình là chị hai. Nhưng vui vẻ chưa được bao lâu khi vào trong học cùng các bạn đã có một màn chia ly thắm thiết của em bé vì phải dỗ dành hết 30 phút cùng sự góp mặt của cô giáo viên trẻ trong lớp mới có thể để bạn này vào được lớp học, nhưng sự thật thì có học được gì đâu, chỉ có tiếng khóc thương tâm suốt giờ học làm coi giáo đau đầu không thôi

Người ta là nhớ chị hai đến vậy mới quyết định làm cú tày trời khiến các cô cả các bạn nhỏ trong đó đều thật sự bị tiếng ồn làm cho đáng báo động. Không bao lâu đó ở nhà mình bỗng dưng tiếng chuông điện thoại reo liên tục đi, người bắt máy là chị hai, hôm ấy chị hai có được ngày nghỉ nên cũng ở nhà trông ngóng em mình mà chán đến mức chỉ mong đến giờ đón em ấy. Ai ngờ khi nhận được cuộc gọi đó lại chính là từ cô giáo chủ nhiệm của Khánh Vân nhưng câu đầu tiên nghe được lại là em ấy mất tích rồi làm Kim Duyên phát hoảng

"Khánh Vân mất tích? Em bé của con làm sao.. em bé làm sao? Sao lại có chuyện như vậy. Em ấy không có về nhà"- Chuyện gì đang xảy ra vậy. Vốn dĩ không phải lúc nãy đã yên phận vào lớp rồi hay sao. Sao lại cho Kim Duyên một cái tin không thể vững dạ được ngay lúc này lập tức chạy bộ thẳng đến cái trường mà Khánh Vân học.

Trên đường chạy thật sự không thể không rơi giọt nước mắt nào bởi vì ruột gan đều rối tung hết cả lên. Em bé à nhất định đừng chạy đi đâu quá xa bởi vì chị sợ không thể tìm thấy em được. Trước đó Kim Duyên đã dùng chiếc điện thoại bàn nhà mình gọi đến cho số máy của cả cha và mẹ mình đều không thể liên lạc, lòng càng dậy sóng hơn nhưng không muốn đợi. Cái trường tiểu học mà Khánh Vân học cũng không phải quá xa nhà nhưng thật sự các hướng đi đều khó nhớ, đặc biệt là hẻm hốc nên hôm nay đặc biệt Kim Duyên mới đưa em ấy dắt bộ vài lần mới có thể nhớ kĩ được, vì vậy mới không đưa em ấy đi bằng chiếc xe đạp của mình

Khánh Vân vốn là đứa trẻ thông minh mà. Em chắc chắn sẽ nhớ được nơi mình cần về mà đúng không Khánh Vân? Đó là nhà chúng ta.. em phải về nhà an toàn đừng chạy lung tung chị nhất định sẽ tìm được em..

Kim Duyên đến ngôi trường Khánh Vân học khi đó mọi người đã tán loạn tìm kiếm em ấy. Cô giáo cũng bắt đầu liên lạc với số điện thoại của cha mẹ Khánh Vân nhưng không ai bắt máy

"Hức.. Khánh Vân. Em ấy đâu? Em bé của con đâu.. tại sao lại để em ấy chạy mất. Nói đi.. cô nói gì đi"- Kim Duyên lật đật phóng vào lớp học ngay trước sự hoản loạn của những đứa học sinh nhỏ ở đây đã rầm rộ to nhỏ hết khi các giáo viên của bọn chúng đều hết mực chăm chú đến việc tìm kiếm đứa nhỏ còn lại mà không thể kiểm soát được lớp học khiến càng trở nên phân tán

VânDuyên •Chị hai là của tôi!• [Duyên Gái]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ