"Em ăn gì chưa? À ừm ý chị là.. em có muốn ra ngoài ăn với chị không.."- Kim Duyên e thẹn bước vào phòng nơi cô đang ngồi trên chiếc bàn học quen thuộc. Mỉm cười đặt trên bàn cô li nước bắt đầu nói chuyện
Tính từ lúc trưa khi cô về đến giờ cũng đã xế chiều. Cả hai trong cùng một nhà chưa động đến căn bếp của họ một phút nào nên Kim Duyên có nhã ý muốn đưa cô ra ngoài ăn, đồng thời tạo lại khoảng không gian riêng để nói chuyện với em ấy
"Chị đói ạ? Em ra nấu gì cho chị"- Khánh Vân lập tức đứng dậy cởi cặp kính cận của mình, bước được vài bước liền bị chị nắm lại- "A không cần đâu, mình đi ăn đi, lâu rồi chị chưa được đi ăn ngoài với em. Xem như dạo một chút"
Khánh Vân ngước xuống nhìn bàn tay chị đang nắm tay mình, bàn tay ấm áp quen thuộc, cô chỉ mỉm cười nhẹ liền gật đầu khiến Kim Duyên hài lòng, nở nụ cười tươi rói
"Chị xuống khởi động xe, em chuẩn bị đi nha"- Kim Duyên véo nhẹ gò má cô rồi vui vẻ rời khỏi phòng để lại Khánh Vân vừa cảm thấy sượng vừa vui. Cảm giác gì đó không rõ nhưng cũng lập tức bác bỏ, thôi được rồi mà Khánh Vân, mày đừng ảo tưởng nữa. Chị ấy chỉ là đang xem mày.. giống như một đứa em không thể nào không cần chị ấy..
Lúc cô trở về nhà gặp lại Kim Duyên, cả hai cũng không đề cập lại chuyện đáng phải quên của 1 tuần trước nữa. Cái ngày bị phát hiện mình yêu chị ấy.. đáng lẽ ra Kim Duyên chắc chắn đã phải rất căm hận mình nhưng chị ấy rốt cuộc cũng không hận
Khánh Vân tự hỏi mình đã phải tu bao nhiêu kiếp rồi mới gặp được người như vậy. Có phải chị ấy đang cho mày một cơ hội cuối cùng để bác bỏ ý nghĩ không đáng tồn tại đó không? Là quyết định để cả hai cứ như thế lại dính vào nhau.. nhưng lại một lần nữa chỉ có mày là phải đau vì thứ tình yêu này xuất phát chỉ từ một người
Còn đang bâng khuâng suy nghĩ trên xe, Khánh Vân nhận thấy bàn tay ai đặt trên bàn tay đang tỏa ra hơi lạnh cần người đan của mình. Đúng như thứ nó cần rồi vì bàn tay chị ấy ấm áp đến cô không biết mình đang thật hay mơ, chỉ biết vừa động chạm đã vội xoay qua nhìn chị, gương mặt Kim Duyên sát bên ở ghế lái, đôi môi cô mấp máy
"Chị.."
"Khánh Vân, hôm nay em không khỏe ở đâu sao? Khi nãy ăn ở nhà hàng em cũng không nói chuyện với chị, bây giờ trên xe còn không muốn nói gì với chị à..?"- Giọng Kim Duyên nhẹ hẳn, pha chút bất lực, ánh mắt vẫn còn nhìn đường mà chị nhưng tâm luôn hướng về em ấy mà hỏi han. Cả ngày hôm nay em mình chẳng muốn nói chuyện với mình một câu như hai đứa đã từng rất vui vẻ
"Em ghét chị rồi sao?"
"Em.. em không có. Em chỉ hơi mệt.."
Khánh Vân vội giải thích, làm sao ghét chị được. Mà là phải thầm cảm ơn chị còn không hết vì đã không ghét bỏ mình. Chỉ là bản thân cảm giác có lỗi đến mức không còn có tư cách để nói gì nữa rồi
Kim Duyên thở dài, đôi tay khi thấy cô có ý định rút ra liền nắm chặt hơn. Cả hai không ai nói với ai lời nào, một lúc lâu sau nữa Kim Duyên mới lên tiếng
BẠN ĐANG ĐỌC
VânDuyên •Chị hai là của tôi!• [Duyên Gái]
Storie d'amoreLời nhắn: Fic gì đọc ngọt thấy ớn, không ngược nhiều