45. Chơi trò chơi, đưa ra thử thách lại bị thử ngược

227 28 3
                                    

Khánh Vân thoải mái giãn nở ra được một chút khi rốt cuộc phía dưới bỗng chốc được người ta chăm sóc hạ nhiệt. Dù chỉ đơn giản muốn những ngón tay đầy nhu cầu như những phiến đá nhỏ chui vào để làm giảm đi sự khó chịu của mình

Em bé nhỏ của em bé đã được bàn tay mịn màng đầy thon thả chăm sóc bên ngoài như vậy thôi, chỉ cần xoa chạm đến cùng tốc độ ham muốn thôi cũng đủ ra như biển ồ ạt. Thầm nghĩ có phải do sự kích động quá lớn bởi vì là người ấy không

"Nhiều quá này, mọi người.."- Lan Anh trở về trên tay là thành phẩm với thật nhiều thứ trái cây hoa quả. Thật tình có thể nói rằng cậu ấy như vậy có thể dành cho cả xóm ăn. Hoặc để Mâu Thuỷ ăn cả tháng, tất nhiên số còn lại đành phải xin về một ít công bứt lượn mớ này.

Nghe tiếng từ bên ngoài phát ra, tiếng bước chân của người đi vào trong khẽ khàng vẫn có chút tiếng động làm cả hai điếng người. Hơi giật mình buông nhau ra. Có chút nuối tiếc nén lại chuyện mình cần hỏi chị ấy đành ngậm ngùi buông ra cách nhau đứng kế bên một chút.

Lan Anh bước vào bên trong nhà, trở lại với thành phẩm cầm trên tay. Bọc có khá nhiều tắc và một ít cà chua. Còn cầm kèm ít nấm để nấu súp. Hình như cậu ấy đã chạy sang ngoài mua thêm ít đồ gì đó sẵn đang thiếu. Lan Anh thấy hai người trong đói không ai nói với nhau lời nào lấy làm lạ. Chị em nhà này đáng lẽ thấy phải xôm lắm chứ. Cô để ý có người về liền vờ như bình thường, lau lấy chút mồ hôi trên mặt thì cười nói vui vẻ

"Cậu xong rồi sao.."- Khánh Vân sau khi hỏi ra câu này còn cảm thấy ấy nấy với hành động sau đó của mình

Thật là nếu như không quan tâm nhiều đến những gì hai người trong đây làm nãy giờ vì khoái cảm quá đỗi bức lấy cô đã không biết người con gái còn ngây thơ trong sáng là Lan Anh đây phải chịu những gì khi không may thấy những viễn cảnh không nên thấy

Khi Kim Duyên xoay sang nhìn còn thật phải nhìn cô với ánh mắt căm phẫn, gương mặt em bé bây giờ hiện rõ hai chữ "phúc hắc" rành rành trên mặt. Không có tiền đồ chút nào..

"Ừm.. tớ có mua thêm ít đồ nấu súp. Nhưng hai người kia vẫn chưa về sao?"- Lan Anh ngó nghiêng, đi nãy giờ mà hai người họ vẫn chưa thấy ai về

"Vẫn chưa"

"Vậy hai người ra bàn ngồi đi. Để tớ nấu phần còn lại cho. Chứ tớ thấy sắc mặt cậu đỏ quá. Ra mồ hôi như vậy có phải đang nóng không?"

Đang quan tâm sao? Kim Duyên nghe xong lần này thì không bị ảnh hưởng nhiều đến mức sẽ nổi đom đóm nhưng mắt lại chìa xuống đất xem như thật vô thức mà ngại khi nhớ đến chuyện lúc nãy

Khánh Vân lắc lắc đầu, xua đi chuyện đó, hình như phía dưới vẫn ướt át đến khó chịu. Cả người ấy nấy như thể mình vừa làm ra chuyện xấu. Chỉ là vừa thoải mái một chút lại hình như dâng lên cảm giác gì đó nữa rồi, em bé phía dưới của cô hư hỏng như vậy chắc chắn vì trận kích tình lúc này mà đòi hỏi thêm


...


"Chị.. lại đây. Em không thể để chị ngồi một mình uống"- Khánh Vân an vị trên chỗ ngồi của mình. Có vẻ như lúc đầu khi ngồi trên bàn ăn lớn là để mọi người thưởng thức được nhiều món bày biện đẹp mắt đặt trên đó, còn bây giờ khi đến giây phút bung lụa kể đến như có mồi màn rượu bia như vậy ai nấy cũng đã hiện diện yên dưới sàn nhà bày nhiều món chủ yếu cho "dân nhậu" nhiệt tình và trái cây để trừ ra trường hợp có quá chén lại không thể nghiêng ngả té ghế được, lại còn dễ nói chuyện gần gũi thành vòng tròn xung quanh

VânDuyên •Chị hai là của tôi!• [Duyên Gái]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ