Edit: Mặc Mặc
Beta: Sakura
Một nhóm ba người dời bước đến thư phòng, mặc dù công chúa An Khê hơi nghi ngờ Diệp Ly nhưng căn cứ vào sự tin tưởng với Từ Thanh Trần cũng không hỏi nhiều. Dù sao thiếu nữ nũng nịu trước mắt này vẫn mang theo một người từ ngàn dặm xa xôi chạy đến Nam Chiếu, hơn nữa thành công lừa gạt nàng còn tự mình cứu được Từ Thanh Trần thì đương nhiên không phải là hạng người phàm tục. Ánh mắt công chúa An Khê đánh giá Diệp Ly có thêm chút gì đó cực kỳ phức tạp, Diệp Ly nhìn ở trong mắt chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ trong lòng. Ngầm oán hận trợn mắt nhìn Từ Thanh Trần một cái, quay đầu lại vứt cho hắn một ánh mắt ngươi nói rõ ràng cho ta. Từ Thanh Trần lạnh nhạt mỉm cười.
Vào thư phòng ngồi xuống, công chúa An Khê rất nhanh đã ném chuyện riêng lúc trước ra...sau ót, thần thái trở nên nghiêm cẩn chuyên chú. Từ Thanh Trần hỏi: "Lấy được Binh phù chưa?" công chúa An Khê có chút xấu hổ lắc đầu nói: "Xin lỗi, Thanh Trần. Chỗ đặt Binh phù mà lúc trước chúng ta tra được là ngụy trang, căn bản binh phù không có ở đó." Từ Thanh Trần khẽ cau mày, nói: "Theo lý thuyết. . . Thư Mạn Lâm không thể biết chúng ta đang tìm binh phù, hẳn cũng không người ngoài biết binh phù chân chính ở đâu mới đúng. Tại sao nàng ta phải giấu binh thư một cách bí ẩn như vậy, hơn nữa còn làm giống như là đặc biệt thiết lập cạm bẫy cho chúng ta?" Công chúa An Khê lắc đầu nói: "Bên chúng ta cũng không có mấy người biết, ta có thể cam đoan bọn họ đều tuyệt đối đáng tin ." Từ Thanh Trần lắc đầu, "Người của ngươi tất nhiên là chúng ta tin được. Nhưng lần này. . . An Khê, ngươi có cảm thấy có một chỗ rất cổ quái hay không. Nửa năm qua này hình như mỗi lần chúng ta sắp bắt được sai lầm trí mạng của Thư Mạn Lâm, lại bị nàng chạy trốn trước một bước."
Công chúa An Khê tức giận nói: "Còn không phải bởi vì phụ vương, phụ vương luôn vô duyên vô cớ thiên vị Thư Mạn Lâm! Nói gì nàng là Thánh nữ Nam Cương căn bản không thể nào làm những chuyện kia, nói gì là ngươi muốn khích bác quan hệ quân thần của Nam Chiếu chúng ta. Nhất là có một lần hoang đường còn nói là hiểu lầm! Phụ vương mấy năm này thật là càng ngày càng hồ đồ."
Từ Thanh Trần như có điều suy nghĩ hỏi: "Nam Chiếu Vương thật sự là già nên hồ đồ rồi sao?"
Công chúa An Khê ngẩn ra, nghiêng đầu nhìn Từ Thanh Trần hỏi: "Ngươi có ý gì?"
Từ Thanh Trần thản nhiên nói: "Vốn là chúng ta đều cảm thấy Nam Chiếu Vương thiên vị Thư Mạn Lâm, nhưng lần này. . . Ngày đó sau khi ta bị bắt lập tức bị hạ độc hôn mê. Nhưng ta nhớ được lúc ta ngất đi thời gian đại khái là cuối giờ Mùi, mà khi tỉnh lại trong thạch thất thời gian đại khái là giờ Thân hai khắc. Ngày đó ngươi đã sớm phái người theo dõi Điện Thánh nữ rồi, cho nên bọn họ chỉ có thể là trở về từ trong hoàng cung. Nhưng. . . Đoạn thời gian kia Nam Chiếu Vương thông thường đều ở tẩm điện nghỉ ngơi, cho dù hắn không có ở Vương Cung Nam Chiếu, mấy thủ vệ ở cửa vào mật đạo cũng không phải là bài biện. Sau khi An Khê ngươi tiến có nghe thấy tin đồn gì không?" Công chúa An Khê cúi đầu hồi tưởng chốc lát lắc đầu nói: "Không có, khi ta bẩm báo phụ vương chuyện ngươi mất tích, phụ vương còn hết sức lo lắng, nói muốn phái người giúp đỡ ta tìm người. Nhưng bị ta cự tuyệt." Từ Thanh Trần nhàn nhạt cười nói: "Đường đường Nam Chiếu Vương, chuyện xảy ra ở tẩm điện của hắn, hắn lại không biết sao? Đặc biệt là khi hắn rõ ràng tùy thời đều phái người trông coi cái mật đạo kia?"
Công chúa An Khê sợ run hồi lâu, ngẩng đầu lên nhìn Từ Thanh Trần, ánh mắt như cũ mang theo không tin cùng với chần chờ, "Ngươi nói phụ vương căn bản không phải bị Thư Mạn Lâm che mắt, mà là bản thân hắn nghiêng về phía Thư Mạn Lâm, đang giúp nàng ta? Tại sao. . . Ta là nữ nhi thân sinh của phụ vương, Thái nữ của Nam Chiếu Vương, bình thời cũng chưa từng làm chuyện gì có lỗi với thân phận của ta mà."
"Có lẽ, là bởi vì công chúa rất thích hợp với thân phận của ngươi?" Diệp Ly nhướng mày nhẹ nói nói.
Ánh mắt sắc bén của công chúa An Khê quét về phía nàng, "Sở tiểu thư có ý gì?"
Diệp Ly nháy mắt, nhìn công chúa An Khê nói: "Trung Nguyên ta có một câu không biết công chúa có từng nghe qua hay không?" Công chúa An Khê không tiếng động nhìn nàng, Diệp Ly trầm giọng nói: "Công cao chấn chủ. Công chúa và Nam Chiếu Vương là cha con ruột thịt, mặc dù công chúa xưng Nam Chiếu Vương một tiếng phụ vương, nhưng theo ý kiến của ta kì thực hẳn là Vương phụ mới đúng. Ở hoàng thất, trước là vua, sau là cha. Mà công chúa cũng giống nhau, đầu tiên là thần sau đó mới là con gái. Mấy ngày nay ở Đô thành Nam Chiếu, danh tiếng công chúa ta cũng nghe qua không ít. Dân chúng Nam Chiếu vô cùng khen ngợi công chúa là vị Vương thái nữ tài đức sáng suốt cơ trí. Ngay cả ta một người Trung Nguyên vừa tới Nam Chiếu cũng có ấn tượng như vậy lại càng không phải nói những dân chúng Nam Cương từng nhận ân huệ của công chúa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Q2] THỊNH THẾ ĐÍCH PHI (QUYỂN 2: THIÊN HẠ KINH SỢ) - PHƯỢNG KHINH
RomanceMình đăng truyện trên Wattpad và đã xin phép page tamvunguyetlau để đăng rồi ạ! Nguồn: tamvunguyetlau.com Thể loại: xuyên không, cung đấu, gia đấu, quân nhân, chiến tranh, HE, sạch Nhân vật chính: Diệp Ly x Mặc Tu Nghiêu Tình trạng sáng tác: hoàn Độ...