Chương 123: An tĩnh khó cầu

84 1 0
                                    


Bên ngoài cửa cung, Quận chúa Dung Hoa mặc giá y đỏ thẫm thêu mẫu đơn và phượng hoàng, đôi mắt rưng rưng cáo biệt Thái hậu, Đế hậu và phụ mẫu. Công chúa Chiêu Nhân ngày thường cao ngạo đứng trước nữ nhi duy nhất lại phải lấy chồng ở Bắc Nhung xa xôi rốt cục cũng không cầm được nước mắt, nhìn nữ nhi sắp đi xa nhưng cái gì cũng không nói được. Vốn là cùng với Thái hậu và Hoàng đế hoàng hậu đưa tiễn công chúa hòa thân, tuy bà là mẹ ruột nhưng cũng không thể níu kéo Quận chúa Dung Hoa lại thêm một khăc nào nữa.

Quận chúa Dung Hoa lần lượt hành lễ Thái hậu, Hoàng đế Hoàng hậu cùng với cha mẹ, sau đó vịn vào cung nữ đi tới cạnh xe ngựa. Tới khi bước lên xe ngựa mới quay đầu lại nhìn thoáng về phía Diệp Ly, Diệp Ly khẽ gật đầu hướng nàng mỉm cười. Quận chúa Dung Hoa nhắm mắt cười nhạt một tiếng, rồi dứt khoát xoay người bước lên xe ngựa. Xe ngựa hết sức tráng lệ, rèm cửa thêu mẫu đơn đại biểu thân phận công chúa cao quý nhẹ nhàng rơi xuống, che lại dung nhan diễm lệ của Quận chúa Dung Hoa. Từ giờ phút này, nàng trở thành công chúa Đại Sở, sống cuộc sống tha hương nơi dị quốc, có lẽ đời này cũng không còn dịp gặp lại người thân. . . . . .

"A Ly, ta đi. Một mình nàng ở lại kinh thành phải cẩn thận một chút." Đứng bên cạnh Diệp Ly bên cạnh, Mặc Tu Nghiêu nhẹ giọng dặn dò. Diệp Ly ngẩng đầu nhìn nam tử mặc trường bào màu xanh đen thêu ngân long trước mắt, ưu nhã hơn người, khẽ nghiêng đầu nói: "Ta biết rồi, chàng cũng phải cẩn thận. Sớm ngày trở lại." Mặc Tu Nghiêu gật đầu, "Ta sẽ cẩn thận, A Ly nàng một mình ở kinh thành. . . . . ." Diệp Ly cắt đứt lời của hắn, kiên định nói: "Ta nhất định bảo vệ Định Vương Phủ thật tốt, chờ chàng trở lại."

Mặc Tu Nghiêu ngẩn ra, thấp giọng nói: "Chỉ cần A Ly bình an vô sự, Tu Nghiêu ta đã hết sức cao hứng rồi."

Một tùy tùng dè dặt tiến đến thúc giục đã tới giờ lên đường, trong lòng âm thầm nghĩ Định vương và Vương phi tình cảm sâu đậm, hôm nay phải chia lìa cũng thật khó khăn.

Diệp Ly lùi lại một bước, rời khỏi lồng ngực Mặc Tu Nghiêu, nhìn về Lâm Hàn ở bên cạnh nói: "Lâm Hàn, an nguy của Vương gia giao cho ngươi."

Lâm Hàn gật đầu, nghiêm nghị nói: "Xin Vương phi yên tâm, thuộc hạ tuyệt không cô phụ sự tín nhiệm của Vương phi."

Diệp Ly gật đầu, nói lời bảo trọng với Mặc Tu Nghiêu liền lui vào bên cạnh đoàn người đưa tiễn. Mặc Tu Nghiêu quay đầu nhìn nàng, rồi dắt bạch mã sang bên cạnh, trở mình nhảy lên ngựa đuổi theo đội ngũ đã lên đường phía trước.

Đến khi bóng dáng đội ngũ hòa thân biến mất ở phía xa, công chúa Chiêu Nhân rốt cục khóc ngã xuống đất, công chúa Chiêu Dương sai người dìu bà hồi phủ công chúa. Hoàng đế Hoàng hậu cũng phụng bồi Thái hậu hồi cung, cửa cung vốn ồn ào nhốn nháo nhất thời đã an tĩnh đi rất nhiều. Diệp Ly yên lặng đứng tại chỗ nhìn theo hướng Mặc Tu Nghiêu rời đi, "Vương phi, Vương gia đã ra khỏi thành. Chúng ta cũng nên trở về thôi." Mặc tổng quản đi tới gần Diệp Ly thấp giọng nhắc nhở. Diệp Ly gật đầu, nói: "Hồi phủ." Mặc Tu Nghiêu đột nhiên không ở kinh thành, hình như trong lòng có chút trống trải tịch mịch.

[Q2] THỊNH THẾ ĐÍCH PHI (QUYỂN 2: THIÊN HẠ KINH SỢ) - PHƯỢNG KHINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ