Chương 113: Bí mật nghe được trong rừng đào

79 0 0
                                    


Diệp Ly lướt qua hành cung vắng vẻ thật nhanh, tựa như nơi này nàng đã từng đi qua cả trăm lần, trở nên vô cùng quen thuộc với nàng. Bóng ảnh mảnh khảnh linh hoạt khuất sau mái ngói của một tòa cung điện, Diệp Ly thu lại cước bộ, quay lại phía sau thản nhiên nói: " Gia Luật vương tử, lúc này đi theo Bản vương phi là có chuyện gì muốn nói sao?"

Bị người phát hiện hành tung, Gia Luật Dã cũng không lề mề, thành thạo phi thân từ trên nóc nhà xuống, cười nói: " Vương Phi muốn đi tìm Định vương sao? Ngươi biết Định vương ở đâu à?"

Diệp Ly lạnh nhạt nói: " Điều này hình như không liên quan gì đến Gia Luật vương tử. Nếu Gia Luật vương tử có thời gian quan tâm tới những thứ này, không bằng suy nghĩ thật kỹ xem nên giải thích như thế nào với Đại Sở ta về màn ám sát vừa rồi".

Mới vừa rồi ở Trích Tinh lâu thích khách lại trực tiếp kêu tên Gia Luật Dã, lúc ấy số người ở đó nghe được không phải ít. Sự kiện ám sát lần trước diễn ra ở hội đèn lồng mặc dù không nhiều người biết nhưng chưa chắc sẽ không bị truyền đi. Tối nay nếu như có thương vong gì nghiêm trọng, tám phần mấy thế gia quyền quý kia đều sẽ ghi nợ hết trên người Gia Luật Dã.

Gia Luật Dã vô tội nói: " Tại hạ đường xa đến đây, ai biết Đại Sở lại còn nguy hiểm hơn Bắc Nhung chúng ta".

Diệp Ly cười lạnh một tiếng nói: " Ta thấy so với người Bắc Nhung thì Gia Luật vương tử càng giống người Đại Sở chúng ta hơn đấy".

Nàng nói xong cũng không thèm quan tâm tới thần sắc Gia Luật Dã như thế nào, xoay người đi nhanh về phía trước. Hai người một trước một sau, ở khoảng cách không xa không gần đi lại trong hoàng cung, đại khái là bởi vì thích khách , phần lớn thị vệ trong cung đã chạy tới Trích Tinh lâu bên kia, canh phòng trong cung lúc này còn lỏng lẻo hơn bình thường.

Diệp Ly vừa đi vừa không khỏi nhíu mày, nếu như lúc này có người nào đó lợ dụng cơ hội lẻn vào hoàng cung ẩn nấp thì hậu quả vô cùng khó lường Gia Luật Dã nhàn nhã như đi chơi theo sau Diệp Ly, hắn đã nhìn ra Định vương phi này cũng không phải là tìm kiếm không có mục đích gì ở trong cung này, mà đi theo một phương hướng đã định sẵn. Nhưng lấy nhãn lực của hắn lại không hề phát hiện ra dọc theo con đường này có bất kỳ dấu vết nào do Mặc Tu Nghiêu lưu lại, nghĩ nửa ngày chỉ có thể quy kết rằng Định vương phủ có một loại ám hiệu bí ẩn nào đó.

Rất nhanh , hai người đã tới rừng đào bên cạnh ngự hoa viên.

Gia Luật Dã cau mày nói: "Vương Phi, ngươi xác định rằng không có tìm sai địa điểm chứ?"

Diệp Ly tung người phóng vọt qua khúc suối chắn ngang trước mặt, lạnh nhạt nói: " Ta cũng không hề xin vương tử nhất định phải cùng đi theo".

Chân mới vừa chạm xuống đất, Diệp Ly không chút do dự tiến vào rừng đào. Gia Luật Dã nhún nhún vai mỉm cười đuổi theo: 'Vương Phi yên tâm với tại hạ vậy sao, không sợ ta đi theo phía sau đánh lén ngươi sao?".

" Ngươi có thể thử".

Gia Luật Dã xoa xoa mũi, không phản bác được, mặc dù lá gan hắn không nhỏ nhưng cũng không muốn chết. Không đề cập tới thực lực của bản thân Định vương phi, lúc bọn họ vừa mới tiến vào ngự hoa viên, hắn đã mơ hồ cảm thấy được phía sau có người đi theo. Nếu như vậy thì cũng chẳng có gì to tát, nhưng hắn lại không cách nào xác định được đám người bám theo bọn họ rốt cuộc là người phương nào, biết có người đi theo sau chẳng qua thuần túy bởi vì dựa vào trực giác đã bao nhiêu lần hắn tìm được đường sống trong chỗ chết mà thôi .

[Q2] THỊNH THẾ ĐÍCH PHI (QUYỂN 2: THIÊN HẠ KINH SỢ) - PHƯỢNG KHINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ