Ra khỏi ngự hoa viên, Mặc Cảnh Kỳ đã phái người chờ sẵn ở cổng. Trong cung xảy ra sự kiện lớn như vậy đương nhiên không thể nào đơn giản như việc mọi người ra ngoài tản bộ rồi quay trở về tắm rửa đi ngủ. Lần này mặc dù có không ít thích khách lẻn vào trong cung , nhưng mang so với gần nghìn thị vệ đại nội thì cũng chỉ như chín trâu mất một sợi lông mà thôi. Sở dĩ có thể gây ra náo loạn như vậy chủ yếu do yếu tố bất ngờ mà thôi. Có điều qua sự việc này cho thấy được phòng vệ của của thị vệ trong cung cũng chẳng chặt chẽ như trong tưởng tượng của mọi người cho lắm. Khó trách ám vệ của Định vương phủ tỏ ra khinh thường cấm quân trong cung, ít ra thì trong gần trăm năm qua chưa từng có thích khách nào lọt được vào vương phủ.
Bị thích khách làm cho kinh hách như vậy, đương nhiên Mặc Cảnh Kỳ không thể nghỉ ngơi được, mang theo các thần tử vẫn chưa hết kinh sợ di giá tới điện Long Đằng chuyên dùng để xử lý chính sự. Diệp Ly và Mặc Tu Nghiêu vừa đi đến cửa điện đã nghe thấy bên trong truyền đến giọng nói đầy giận dữ của Mặc Cảnh Kỳ, rõ ràng đang quở trách bọn thị vệ không làm tròn nhiệm vụ. Diệp Ly nhướn mày, nàng nhớ thống lĩnh cấm quân hiện tại là đại ca của Lãnh Hạo Vũ – Lãnh Kình Vũ?
Bước vào trong điện, quả nhiên thấy nam nhân trẻ tuổi hơi giống Lãnh Hạo Vũ, hắn quỳ trên mặt đất cúi đầu cung kính nghe lời trách mắng của Mặc Cảnh Kỳ. Nhìn thấy hai người đi vào, Mặc Cảnh Kỳ rốt cục nhịn xuống ham muốn tiếp tục mắng chửi người, giống như có điều suy nghĩ ngó chừng hai người đang tay trong tay đi tới, nói: "Sao Định vương phi lại ở cùng một chỗ với Định vương?".
Diệp Ly cười yếu ớt nói: "Khởi bẩm Hoàng thượng, Diệp Ly lo lắng an nguy của Vương gia nhà ta cho nên mới mang người đi tìm hắn. Trong lúc xúc động cũng không kịp tới bẩm báo cho Hoàng thượng, kính xin thứ tội".
Ánh mắt Mặc Cảnh Kỳ phức tạp nhìn Diệp Ly một cái, mới hé ra một nụ cười nói: " Định vương và Định vương phi kiêm điệp tình thâm quả thật là một giai thoại của Đại Sở. Vương phi lo lắng cho Định vương cũng là chuyện đương nhiên, làm sao trẫm có thể trách tội?"
Diệp Ly phảng phất như an tâm, thở phào một hơi, cười nói: " Diệp Ly đa tạ hoàng thượng lượng thứ".
"Công chúa Trân Ninh của Trẫm vẫn tốt chứ?". Mặc Cảnh Kỳ đưa mắt nhìn sang Mặc Tu Nghiêu hỏi.
Mặc Tu Nghiêu nhàn nhạt gật đầu nói: "Công chúa Trân Ninh chỉ bị kinh sợ một chút, cũng không bị thương".
"Vậy thì tốt". Mặc Cảnh Kỳ cười nói: "Trân Ninh chính là ái nữ của trẫm, nếu bị bất kỳ tổn thương gì, trẫm và ái phi sẽ rất đau lòng".
Mặc dù hắn đang cười nhưng từ nụ cười của hắn thì Diệp Ly không nhìn ra nửa phần thần sắc vui mừng chân thật.
"Định vương thấy chuyện xảy ra đêm nay thế nào?" Mặc Cảnh Kỳ nhìn Mặc Tu Nghiêu hỏi.
Mặc Tu Nghiêu ngưng mi, suy tư nói: "Thần không biết, có điều. . . thích khách không phải tới vì Hoàng thượng".
Mặc dù lúc ấy đại đa số thị vệ đều bảo hộ trước mặt Hoàng đế, nhưng mấy tên thích khách kia hoàn toàn không cố gắng xông vào phá đi vòng bảo vệ quanh Hoàng đế. Phải biết rằng, cho dù bọn hắn có tàn sát toàn bộ đại thần đang có mặt trên lầu lúc bấy giờ để chọc tức hoàng đế đi chăng nữa, thực chất ảnh hưởng cũng không phải thật lớn, cùng lắm thì triều định đổi quan viên mới một lượt mà thôi. " Trái lại. . . Lãnh đại nhân, xin hỏi tại sao Ngự Lâm quân lại trễ như thế mới tới?". Quay người lại, Mặc Tu Nghiêu nhắm ngay mũi nhọn vào Lãnh Kình Vũ vẫn quỳ trên mặt đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Q2] THỊNH THẾ ĐÍCH PHI (QUYỂN 2: THIÊN HẠ KINH SỢ) - PHƯỢNG KHINH
RomanceMình đăng truyện trên Wattpad và đã xin phép page tamvunguyetlau để đăng rồi ạ! Nguồn: tamvunguyetlau.com Thể loại: xuyên không, cung đấu, gia đấu, quân nhân, chiến tranh, HE, sạch Nhân vật chính: Diệp Ly x Mặc Tu Nghiêu Tình trạng sáng tác: hoàn Độ...