Edit: Mặc Mặc
Beta: Sakura
"Hàn công tử. . . Các ngươi tự ôn chuyện xong rồi chứ? Nếu không động thủ một lát nữa người của Định Quốc vương phủ đến thì có thể muộn mất." Giọng nói âm trầm của Bệnh thư sinh vang lên ở phía sau.
Hàn Minh Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, tiện tay rút xuống dao găm ở đầu vai ném qua một bên. Vết thương trên đầu vai khiến hắn không nhịn được nhíu nhíu mày, nhàn nhạt nhìn Hàn Minh Tích nói: "Minh Tích, đứng ở một bên đi, đừng ép ta động thủ." Hàn Minh Tích cắn răng, mạnh mẽ chống đỡ đứng dậy chắn trước Diệp Ly nói: "Muốn động nàng, có thể, đánh được ta rồi nói sau." Hàn Minh Nguyệt cũng không nhiều lời, cả người vươn tới chộp đầu vai Hàn Minh Tích. Hàn Minh Tích vừa rồi đã trúng một chưởng, tuy nhiên Hàn Minh Nguyệt cuối cùng kịp thời thu hồi nội kình nhưng vẫn như cũ bị nội thương không nhẹ. Lúc này cánh tay bên trái căn bản là không động đậy được, huống chi hắn vốn không phải là đối thủ của Hàn Minh Nguyệt. Đứng sau lưng Hàn Minh Tích, Diệp Ly kéo người chặn trước người mình, đẩy ra, vừa vẫn không quên tiếp chiêu thức của Hàn Minh Nguyệt. Nội lực của Diệp Ly không tốt nhưng lại cực kỳ am hiểu cận chiến gần người, từng chiêu từng thức không có chút hoa mỹ, dao găm màu bạc trong tay nàng, mỗi một lần thoáng hiện vẫn mang theo vết máu không lớn không nhỏ. Đấu pháp sát cơ từng bước như vậy lại khiến Hàn Minh Nguyệt không nhịn được nhíu mày, liên tục chém ra mấy chưởng trước rồi lui lại mấy trượng, "Gần một năm không thấy, không nghĩ tới thân thủ của chị dâu rõ ràng đã tiến bộ thần tốc như thế." Nếu như nói một năm trước Diệp Ly chế trụ hắn toàn bộ vẫn bằng xuất thủ bất ngờ thì lúc này đây hai người đều dựa vào công phu chân thật rồi.
Diệp Ly nhàn nhạt nhíu mày, nói: "Tiếng chị dâu này ta không dám nhận. Hàn công tử, ta và Thiên Nhất các các ngươi công khai ghi giá làm ăn kinh doanh, hôm nay ngươi quay đầu lại bán ta cho người khác, đây là đạo lý buôn bán của ngươi sao? Chẳng lẽ Thiên Nhất các dựa vào gài bẫy khách nhân để làm giàu hay sao?" Hàn Minh Nguyệt biểu lộ trước sau như một chân thành mà bất đắc dĩ, "Vương phi vẫn khôi hài trước sau như một. Thế gian này. . . Luôn luôn rất có nhiều chuyện khiến người ta cảm thấy rất bất đắc dĩ, cho dù không muốn làm nhưng không thể không làm. Không phải sao?" Diệp Ly nhướng mày cười nói: "Nếu như Mặc Tu Nghiêu bây giờ đang ở đây..., ngươi có phải lại định nói xem như hiểu lầm lần nữa hay không?" Hàn Minh Nguyệt nhưng cười không nói, Bệnh thư sinh cười lạnh nói: " Nếu như Mặc Tu Nghiêu ở nơi này, lại vừa vặn cùng chết với ngươi!"
Diệp Ly quay đầu lại nhìn thoáng qua Bệnh thư sinh đang rục rịch, như cười mà như không mà nói: "Tam Các chủ, ta khuyên ngươi vẫn đừng hành động thiếu suy nghĩ thì tốt hơn. Vạn nhất xảy ra chuyện gì là ta cũng không dễ trả lời Lăng Các chủ." Bệnh thư sinh tức giận cười lạnh một tiếng, tiến lên một bước muốn nói điều gì. Vèo một tiếng, hai mũi tên lông vũ một trái một phải một trước một sau sát qua bên cạnh hắn, bắn tới chỗ cách hắn không đến một xích(0,33m) trên mặt đất. mặt Bệnh thư sinh lúc trắng lúc xanh, chỉ nghe Diệp Ly cười nói: "Ta sớm đã nói với Tam Các chủ, ta từ trước đến nay không thích mạo hiểm."
Nhìn sắc mặt khó coi của Bệnh thư sinh, Hàn Minh Nguyệt cười nhẹ một tiếng nói: "Chị dâu, ngươi không cần phải làm chúng ta sợ. {ám vệ} đã sớm bị ta cho người dẫn dắt rời đi rồi, lúc này ngươi vội vã chạy đến, bên người tối đa cũng chỉ có tầm hai ba người." Diệp Ly mỉm cười nói: "Cho dù như thế, chúng ta cũng có ba người, mà công tử Minh Nguyệt, ngươi thì sao?"
Hàn Minh Tích ngồi dưới đất, cất cao giọng nói: "Không phải ba người, là bốn." Hiển nhiên hắn cũng kiên định lập trường muốn đứng đối lập với huynh trưởng của mình rồi.
Hàn Minh Nguyệt không có phản ứng với đệ đệ, nhìn chằm chằm vào Diệp Ly mỉm cười nói: "Vừa rồi ở kinh thành, Vương phi đã khiến tại hạ phải lau mắt mà nhìn, lúc này đây ngược lại càng thêm khiến người ta giật mình. Đường đường Định Quốc Vương phi lại nữ giả nam trang một mình đến Nam Cương. Chắc hẳn hôm qua trong hoàng cung náo nhiệt cũng là tác phẩm của Vương phi?" Diệp Ly thản nhiên nói: " Công tử Minh Nguyệt hôm nay ở chỗ này bố trí một ván cờ như vậy chắc hẳn thời gian đến Nam Chiếu cũng không ngắn, cần gì phải biết rõ còn cố hỏi?" Hàn Minh Nguyệt nhướn mày nói: "Trùng hợp mà thôi. Nếu như biết trước Vương phi ở đây, tại hạ tất nhiên sẽ chuẩn bị chu toàn, cũng không đi hiểm chiêu này." Diệp Ly nhướn mày cười nói: "Như vậy, công tử Minh Nguyệt cảm thấy hôm nay giết được ta sao?"
Hàn Minh Nguyệt lắc đầu cười vang nói: "Vương phi hiểu lầm rồi, có Định Quốc Vương phi trong tay có thể làm bao nhiêu chuyện ah, nếu cứ như vậy mà giết chẳng phải quá sát phong cảnh rồi hả?"
"Hàn Minh Nguyệt!" Bệnh thư sinh bất mãn kêu lên. Hắn sở dĩ phối hợp kế hoạch của Hàn Minh Nguyệt chính là vì giết thê tử của Mặc Tu Nghiêu, Hàn Minh Nguyệt hiện tại có ý gì? Hai mắt hung ác nham hiểm lạnh lùng nhìn chằm chằm nam tử tuấn mỹ trước mắt, nếu hắn ta dám lợi dụng hắn lại không thực hiện hứa hẹn..., hắn sẽ cho hắn ta biết Bệnh thư sinh vì sao mà không ai trong giang hồ dám chọc! Hàn Minh Nguyệt nhìn Bệnh thư sinh cười nhạt nói: "Tam Các chủ, Định Quốc Vương phi xác thực không thể giết. Tuy Tam Các chủ là người Tây Lăng nhưng nửa năm nay kinh thành Đại Sở gió nổi mây phun ngươi chắc hẳn vẫn nghe nói qua một ít đi. Nếu hiện tại giết Định Quốc Vương phi, bất kể là ngươi hay ta chỉ sợ cũng không chạy thoát khỏi sự đuổi giết của Định Quốc Vương phủ."
Bệnh thư sinh cười lạnh nói: "Ngươi sợ? Ta lại không sợ." Nói đến giết người có ai am hiểu hơn so với Diêm Vương các?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Q2] THỊNH THẾ ĐÍCH PHI (QUYỂN 2: THIÊN HẠ KINH SỢ) - PHƯỢNG KHINH
RomantikMình đăng truyện trên Wattpad và đã xin phép page tamvunguyetlau để đăng rồi ạ! Nguồn: tamvunguyetlau.com Thể loại: xuyên không, cung đấu, gia đấu, quân nhân, chiến tranh, HE, sạch Nhân vật chính: Diệp Ly x Mặc Tu Nghiêu Tình trạng sáng tác: hoàn Độ...