Chương 153: Lẻn vào

64 2 0
                                    


Trong một chỗ dân cư bình thường ở thành Tín Dương, sắc mặt Hàn Minh Nguyệt âm trầm ngồi ở trên giường trúc nhìn nam tử áo xám trước mắt quỳ một chân trên mặt đất, "Ngươi nói cái gì?"

Nam tử áo xám không hề sợ hãi, bình tĩnh đáp: "Khởi bẩm công tử, người của chúng ta không thể nào đến gần Tô tiểu thư." Hàn Minh Nguyệt tay vung lên, đồ sứ đặt ở trên bàn bên cạnh ầm ầm rơi xuống đất vỡ tan tành, "Phế vật! Ta không tin ngắn ngủn mấy ngày Định Vương phi là có thể đem phủ Thái Thú vây được giọt nước không lọt, làm cho các ngươi không thể nào tìm được chút sơ hở!" Nam tử áo xám trầm ngâm chốc lát nói: "Hình như Định Vương phi đối với thủ vệ phòng ngự an bài có chỗ cực kỳ độc đáo. Hai tháng trước, các đường binh mã của mấy nước tụ tập toàn bộ ở kinh thành cũng không thể hoàn toàn công phá Định Quốc Vương phủ. Thuộc hạ cho là. . . Chỉ bằng nhân thủ hiện tại của chúng ta thì tuyệt đối không thể nào từ trong phủ Thái Thú bình an mang Tô tiểu thư đi ."

Hàn Minh Nguyệt trầm giọng nói: "Vậy thì điều động thêm người đến! Cho dù điều tất cả mọi người ở Tây Bắc tới đây, nhất định phải cứu Túy Điệp ra."

Nam tử áo xám khẽ cau mày nói: "Xin công tử nghĩ lại. Trong thành Tín Dương đột nhiên xuất hiện quá nhiều người, chỉ sợ sẽ khiến cho Định Vương phi hoài nghi. Đến lúc đó sẽ bất lợi với Tô tiểu thư hơn." Hàn Minh Nguyệt nhắm lại mắt, khẽ thở dài một tiếng nói: "Thôi, ngươi xem rồi làm đi, cần người nào có thể tự đi chọn, nhất định phải bảo đảm an toàn cho Túy Điệp." Nam tử áo xám chần chờ một chút, gật đầu nói: "Thuộc hạ lĩnh mệnh."

Hàn Minh Nguyệt nhíu mày, hỏi: "Trong phủ Thái Thú có tin tức gì truyền đến không?"

Nam tử áo xám nói: "Trừ một nha đầu hầu hạ, Định Vương phi không cho bất luận kẻ nào đến gần Tô tiểu thư. Thuộc hạ phái người đến tiếp cận nha đầu kia, nha đầu kia cực kỳ trung thành với Định Vương phi, căn bản không thể giúp chúng ta đến gần Tô tiểu thư. Nhưng cũng từ trong miệng nàng moi ra một ít thông tin, đầu của Tô tiểu thư quả thật bị thương, mặc dù mời đại phu chữa trị, nhưng chỉ sợ sẽ lưu lại vết thương. Còn có. . . Mấy ngày nay Tô tiểu thư đều kêu la, nhưng cái tiểu viện kia bị ám vệ của Định Vương Phủ đoàn đoàn bao vây, Tô tiểu thư chỉ sợ trôi qua. . . . . ." Trong mắt Hàn Minh Nguyệt hiện lên một tia đau lòng, phất tay nói: "Đủ rồi! Nhanh chóng cứu Túy Điệp ra. Diệp Ly. . . Nếu ngươi đả thương nàng ấy chớ trách ta thủ hạ vô tình!"

Trong đại doanh Tây Lăng, Trấn Nam Vương nhìn tin tức vừa mới nhận được trên tay tâm tình âm trầm trước đó vài ngày đã thay đổi hiển nhiên tâm tình rất là vui vẻ.

" Làm sao Hàn Minh Nguyệt còn chưa tới?" Nhìn tin tức trên tay, trong mắt Trấn Nam Vương lóe ra ý tứ nhất định phải làm được, hỏi người hầu bên cạnh. Người hầu đứng ở một bên ngơ ngác một chút nói: "Bẩm Vương gia, Hàn công tử đã đến mấy ngày trước rồi." Trấn Nam Vương cau mày nói: "Đến vì sao không đến gặp Bản vương?" Đối với Hàn Minh Nguyệt người này, thật ra Trấn Nam Vương không thèm để ý . Vì nữ nhân phản bội cố quốc, phản bội bằng hữu huynh đệ, người như vậy không chỉ có khó thành châu báu, ở Trấn Nam Vương xem ra có thể tín nhiệm hắn cũng có hạn mà thôi. Nếu không phải trong tay Hàn Minh Nguyệt có Thiên Nhất Các đúng là thế lực mà mình nhất định phải có thì căn bản Trấn Nam Vương sẽ không để ý tới hắn.

[Q2] THỊNH THẾ ĐÍCH PHI (QUYỂN 2: THIÊN HẠ KINH SỢ) - PHƯỢNG KHINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ