Chương 139: Tỷ thí

73 1 0
                                    


Trong sân, hai người đang lúc chém giết hăng say, rốt cục cũng phát hiện người vây xem phía ngoài không thích hợp, vừa quay đầu lại liền thấy Diệp Ly đứng ở một bên hơi chăm chú nhìn bọn họ. Trên mặt Vân Đình liền 囧, nhất thời không chú ý lại bị đối phương đánh một quả đấm. Nhưng rốt cuộc đối phương cũng vẫn giữ được lòng kính sợ với thân phận Định Quốc Vương phi, nên sau một kích đắc thủ cũng không dây dưa nữa, hai người tách ra thật nhanh, chỉ là vẫn nhìn chằm chằm đối phương làm cho người ta biết, bọn họ vẫn còn rất bất mãn đối phương. Diệp Ly vỗ tay, mỉm cười nhìn hai người nói: "Sao lại ngừng vậy?"

"Vương phi. . . . . ." Vẻ mặt Vân Đình xấu hổ cúi đầu. Mấy tháng này có thể nói là hắn tâm phục khẩu phục Định Vương phi, cũng tự hào mình có thể trở thành người được Vương phi tự mình chọn ra bồi dưỡng. Vì vậy lúc chống lại thái độ khinh miệt của mấy tiểu tướng trẻ tuổi của Mặc gia quân mới có thể dễ dàng tức giận như vậy, trong cơn tức giận lại ra tay đánh người.

Diệp Ly cười nói: "Không sao, mọi người trong quân doanh tỷ thí với nhau một phen vốn là chuyện thường, không cần ngượng ngùng. Hay là. . . Bản phi ở chỗ này lại cản trở các ngươi phát huy rồi?"

Lời này vừa nói ra, gương mặt của mấy tướng lãnh đứng ở một bên vây xem liền đỏ tới mang tai. Nếu như không phải bọn họ chất vấn năng lực của Vân Đình, thậm chí là của Vương phi thì cũng sẽ không mặc kệ hai người kia cứ đánh nhau như vậy. Hôm nay nhìn lại thái độ của Vương phi, ngược lại lộ ra vẻ bụng dạ của những nam nhi bảy thước như bọn họ thật hẹp hòi. Diệp Ly thấy bọn họ không có ý định đánh tiếp nữa, cũng cười phất tay để cho binh sĩ chung quanh đều giải tán, mang theo mấy tướng lãnh vào trong lều lớn trong quân doanh. Hiện tại quân doanh ngoài thành là do Lữ Cận Hiền chịu trách nhiệm, nhưng mà sáng sớm ông đã đi vào thành thương lượng chuyện bố phòng với quân coi giữ trong thành, nên không có ở trong doanh, lúc này mới đưa đến tình huống hai người Giáo úy này đánh nhau cũng không có người quản. Lữ Cận Hiền ở trong thành vừa nhận được tin tức liền vội vã chạy về, nhưng vẫn chậm hơn Diệp Ly một bước, chỉ đành phải trầm mặt trợn mắt nhìn vị Trần Giáo úy kia một cái, tiến lên thỉnh tội.

Diệp Ly cười, giơ tay lên ý bảo Trác Tĩnh đỡ Lữ Cận Hiền lên, cười nói: "Lữ tướng quân không cần như thế, người trẻ tuổi thì cãi nhau ầm ĩ cũng coi như là bồi dưỡng tình cảm đi, chỉ cần biết chừng mực là được rồi."

Đoàn người trở lại trong đại trướng ngồi vào chỗ của mình, Lữ Cận Hiền mới gọi Trần Giáo úy vào trước mặt, hỏi nguyên nhân đánh nhau. Trong quân cãi nhau ầm ĩ quả thật không phải là chuyện kỳ lạ gì, muốn đánh nhau thì có thể ở trên diễn võ trường hoặc trên lôi đài, nhưng chẳng phân biệt được trường hợp, cứ ở trước mặt binh lính bình thường mà đánh nhau như vậy thì cũng không ra thể thống gì, còn dễ dàng để cho binh lính cho là quan hệ giữa các tướng lãnh không hòa thuận. Trần Giáo úy nghiêng mắt nhìn lướt qua Vân Đình, khẽ hừ một tiếng không trả lời Lữ Cận Hiền. Vân Đình bị hắn khinh miệt khẽ hừ, hỏa khí vốn đã chìm xuống lại bốc lên lần nữa, hất cằm lên nói: "Không phục sao? Không phục thì chúng ta đánh một lần nữa!" Trần Giáo úy cười lạnh, nhướng mày nói: "Ngươi cho rằng Gia sợ ngươi sao? Nếu không phải. . . Tiểu gia đánh cho ngươi răng rơi đầy đất!"

[Q2] THỊNH THẾ ĐÍCH PHI (QUYỂN 2: THIÊN HẠ KINH SỢ) - PHƯỢNG KHINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ