Chương 141: Trấn Nam Vương

63 1 0
                                    


"Người đâu, lôi người này ra ngoài chém cho Bản phi!"

Mọi người đều ngẩn ra, Nguyên Bùi nhìn Phượng Chi Dao, Phượng Chi Dao lại liếc nhìn Từ Thanh Trạch đang ngồi đọc sách bên cạnh. Có lẽ thấy ánh mắt của Phượng Chi Dao nhìn mình thật quá mức nóng bỏng, Từ Thanh Trạch bình thường vốn lười mở miệng nói chuyện mới để sách trong tay xuống, ngẩng đầu nói với Diệp Ly nói: "Tiểu muội, hai quân giao phong không giết sứ giả." Diệp Ly cười nhẹ: "Đa tạ Nhị ca nhắc nhở. Vậy Mạc tiên sinh, ngươi muốn tự mình đi ra hay muốn Bản phi cho người lôi ra đây?"

Mạc Phi nhìn qua người trong phòng, cười lạnh một tiếng nói: "Thì ra đây chính là đạo đãi khách của Định Quốc vương phi Đông Sở?" Diệp Ly lạnh nhạt nói: "Người tới là khách, Bản phi tự nhiên lấy lễ mà đối đãi với khách quý. Nhưng kẻ tới là giặc, Bản phi cần gì phải khách khí, không phải sao?" Mạc Phi nhướng mày nhìn nàng nói: "Vương phi thật không cân nhắc đề nghị của Vương gia chúng ta sao?" Diệp Ly đứng dậy tiến lại gần hắn, nhàn nhạt nhìn xuống, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh: "Mạc tiên sinh, ngươi không phải nghĩ rằng Bản phi sẽ không giết ngươi đấy chứ?"

Nụ cười trên mặt Mạc Phi có chút cứng ngắc, nếu hắn đã được Trấn Nam Vương chọn làm sứ giả tới gặp Diệp Ly, tất nhiên là có chút bản lãnh thật sự đấy. Làm sao lại không nhìn ra sát ý và lạnh lẽo giấu trong đáy mắt của nữ tử áo xanh xinh đẹp trước mắt này.

Mạc Phi cố gắng cười nhẹ một tiếng, gật đầu nói: "Tại hạ đã hiểu , nếu đã như vậy. . . Tại hạ cáo từ trước." Dứt lời, Mạc Phi hướng Diệp Ly chắp tay rồi xoay người đi ra ngoài. Lần này đến thành Giang Hạ, hắn vốn tưởng rằng mọi chuyện rất dễ dàng, cho dù Định Quốc Vương phi quyền cao chức trọng thế nào cũng chỉ là một nữ tử, hết thảy đều dựa vào Định Vương mà có. Mạc Phi hắn cũng không để nàng vào mắt, lại không nghĩ rằng Định Vương phi căn bản không cho hắn cơ hội nào, thậm chí ngay cả cơ hội nói ra khỏi miệng cũng chưa có đã phải nhanh chóng bại lui.

Diệp Ly nhìn bóng lưng đang rời đi, cười nhạt ra lệnh: "Ngăn lại."

Lời còn chưa dứt, hai bóng người một trái một phải thật nhanh đã xuất hiện ngăn cản đường đi tới cửa của Mạc Phi. Ánh mắt Mạc Phi lóe lên, xoay người nhìn Diệp Ly lạnh lùng nói: "Vương phi, đây là có ý gì?" Diệp Ly cười nói: "Mạc tiên sinh muốn đi thì cứ tự nhiên, về phần Trấn Nam Vương thì phiền nán lại một chút ."

Sắc mặt Mạc Phi biến hóa, cười lớn nói: "Trấn Nam Vương gì chứ, Vương phi định nói giỡn gì thế?" Vừa nghe thấy lời Diệp Ly, mọi người đang ngồi ngay lập tức cảnh giác quét mắt nhìn về phía bốn người đi theo Mạc Phi, bỏ qua tên tướng quân có dáng người cao lớn kia , ánh mắt dừng trên người ba tùy tùng còn lại. Ba người Phượng Chi Dao, Nguyên Bùi và Tần Phong thoắt cái đã thay đổi vị trí, Trác Tĩnh thì lơ đãng nhích lại gần bên cạnh Từ Thanh Trạch. Diệp Ly mỉm cười nói với một nam tử trong đó: "Trấn Nam Vương, nếu đã tới thì cần gì phải ẩn ẩn giấu giấu?"

Chỉ lát sau, trong phòng vang lên một tiếng cười càn rỡ, nam tử cao to mặc quần áo tùy tùng đứng ở chính giữa đưa tay lên mặt, tướng mạo vốn là bình thường trong nhất thời đã thay đổi. Trấn Nam Vương ra mặt, nhìn qua cũng không quá năm mươi, gương mặt giống Lôi Đằng Phong đến bảy tám phần, chỉ khác ở mấy phần ung dung và khí phách. Chẳng qua ánh mắt ông ta nhìn Diệp Ly làm cho người khác cảm thấy hết sức không thoải mái, chỉ cần là nam nhân đều có thể hiểu ánh sáng chớp động kia có ý gì. Trên mặt đám người Phượng Chi Dao không hẹn mà cùng hiện lên phẫn nộ và sát khí. Diệp Ly cũng không tức giận, sống hơn hai mươi năm ở kiếp trước còn hạng người nào nàng chưa thấy qua. Mức độ này cũng không đủ khiến cho nàng mất đi lãnh tĩnh (bình tĩnh +lãnh đạm), lạnh nhạt nhìn Trấn Nam Vương đang cười đến điên loạn, cũng không mở miệng nói.

[Q2] THỊNH THẾ ĐÍCH PHI (QUYỂN 2: THIÊN HẠ KINH SỢ) - PHƯỢNG KHINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ