Chương 102: Duy nhất một mình nàng

118 2 0
                                    


Edit: Vivi

Beta: Sakura

"Ly nhi..." Nghe vậy, Hoa Thiên Hương sửng sốt, khẽ cắn môi nhìn Diệp Ly, trong ánh mắt long lanh thường ngày rơm rớm nước mắt. Nàng biết Diệp Ly khó xử, Hoàng thượng giao chuyện lớn như vậy cho Định Quốc vương phủ xử lý, thoạt nhìn là gửi gắm trọng trách tín nhiệm, trên thực tế là đẩy Định quốc vương phủ lên nơi đầu sóng ngọn gió. Diệp Ly dễ dàng đồng ý lời cầu xin của công chúa Trường Nhạc như vậy, khiến Hoa Thiên Hương vừa vui mừng vừa lo lắng.

Diệp Ly cầm ống tay áo nàng vỗ nhẹ, cười nói: "Lòng người luôn thiên vị vài phần như thế. Vả lại dù sao đều là chuyện đắc tội với người, vì sao ta không thể lựa chọn chuyện khiến bản thân mình thoải mái hơn?"

Công chúa Trường Nhạc lại không rõ phương diện này có gì khó xử, vui vẻ nhào vào lòng Diệp Ly cười nói: "Ngươi quả nhiên là người tốt, bản công chúa thích ngươi." Diệp Ly nhẹ nhướn đôi mi thanh tú, cười nói: "Nếu như ta không đồng ý thì công chúa không thích ta sao?" Công chúa Trường Nhạc khó xử nhìn nàng, xoắn xuýt mãi lâu mới nói: "Định vương thúc nói ngươi sẽ đồng ý. Nhưng mà...nhưng mà dù ngươi thật sự không đồng ý, bản công chúa cũng sẽ không trách ngươi, mẫu hậu nói... mẫu hậu nói mặc kệ ngươi đưa ai đi hòa thân thì cũng không phải là lỗi của ngươi. Bởi vì... bởi vì... đây vốn chẳng phải chuyện của ngươi." Không ngờ Hoàng hậu sẽ nói ra như vậy, Diệp Ly giật mình một chút, xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của công chúa Trường Nhạc, cười nói: "Thay ta cảm ơn Hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương nói rất đúng, cho nên dù ai bị đưa đi hòa thân cũng không phải là lỗi của công chúa. Công chúa cũng không cần quá khó chịu." Công chúa Trường Nhạc chớp mắt, chần chờ rồi gật đầu nói: "Nếu như bản công chúa trưởng thành rồi, bản công chúa sẽ tự mình đi hòa thân."

Diệp Ly có ấn tượng không tốt lắm với công chúa, quận chúa hoàng thất, lại không ngờ tiểu công chúa này không chỉ đáng yêu lại có suy nghĩ như vậy. Vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của nàng, Diệp Ly cười nói: "Hoàng hậu nương nương và Hoàng thượng lại không nỡ để công chúa đi hòa thân. Hơn nữa... công chúa biết đi hòa thân là gì không? Đi tới một quốc gia khác rồi không được thoải mái như ở lại Đại Sở."

Công chúa Trường Nhạc nhe răng với Diệp Ly, bắt lấy cái tay đang chà đạp khuôn mặt mình, rầu rĩ nói: "Ta biết, mẫu hậu nói với ta, thân là công chúa, tuy hưởng thụ vinh hoa phú quý, nhưng không thể làm chủ hôn sự của mình, ngay cả mẫu hậu cũng không thể. Nếu như tương lai còn cần hòa thân mà phụ hoàng chọn Trường Nhạc đi thì Trường Nhạc không thể càn quấy. Bởi vì... đây là trách nhiệm của công chúa..."

Nghe xong lời công chúa Trường Nhạc nói, Diệp Ly và Hoa Thiên Hương chỉ có thể thở dài trong lòng.

Trong cung cũng không phải nơi tốt lành gì, cho dù ba người trốn ở nơi bí ẩn cũng khó tránh khỏi cung nữ thái giám thành đàn tìm kiếm chung quanh. Diệp Ly lôi kéo công chúa Trường Nhạc đứng dậy: "Nói chuyện xong rồi, chúng ta đi ra ngoài đi." Bản thân chủ động đi ra còn tốt hơn so với bị người tìm bắt được. Đường đường Định quốc vương phi và một tiểu công chúa trốn ở trong núi giả, bị người nhìn thấy thì không còn mặt mũi gì rồi. Công chúa Trường Nhạc tự nhiên cũng nghe được tiếng gọi từ xa đến gần, nhẹ nhăn đôi mi thanh tú: "Mẫu hậu sẽ không gò bó ta, những người này đáng ghét nhất rồi, rất sợ bản công chúa nói nhiều một câu với người khác."

Diệp Ly đi đầu xuống khỏi núi giả, quay đầu lại bế công chúa Trường Nhạc xuống, sau đó mới đỡ Hoa Thiên Hương đi xuống.

Đi ra ngoài thấy đám cung nhân chạy về hướng các nàng, Hoa Thiên Hương bất đắc dĩ cười nói: "Hiện tại ta không tiện tìm ngươi, vốn tưởng rằng có thể nói chuyện, xem ra trong cung thật không có chỗ yên tĩnh có thể nói chuyện."

[Q2] THỊNH THẾ ĐÍCH PHI (QUYỂN 2: THIÊN HẠ KINH SỢ) - PHƯỢNG KHINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ