Hàn Minh Nguyệt cẩn thận nhìn Tô Túy Điệp, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù gầy đi một chút, nhưng nhìn tới cũng không có bị hành hạ cái gì. Vết thương trên trán cũng không phải quá rõ ràng, cho dù sau này để lại vết sẹo gì cũng tuyệt đối không ảnh hưởng tới dung mạo. Tô Túy Điệp thấy Hàn Minh Nguyệt đến, chỉ có trong nháy mắt lộ ra vẻ vui mừng, rất nhanh liền thu liễm nụ cười, nói: "Có mang Tử nhụy lộ hay không?" Hàn Minh Nguyệt cau mày nói: "Định Vương phi không cho ngươi thuốc trị thương sao? Miệng vết thương vẫn còn đau?" Nhắc tới Diệp Ly hiển nhiên xúc phạm tới nghịch lân của Tô Túy Điệp, phẩy tay áo một cái lạnh lùng cả giận nói: "Không được nói đến con tiện nhân kia!"
Hàn Minh Nguyệt thở dài, từ trong ngực lấy ra một bình sứ nhỏ tinh sảo đưa tới trong tay Tô Túy Điệp, Tô Túy Điệp nhận lấy bình sứ ngửi ngửi, thỏa mãn xoay người hướng về phía gương đồng trong phòng bôi thuốc lên. Hàn Minh Nguyệt đi theo nàng vào phòng ngủ, nhìn trong phòng được xem như là bày biện đơn giản cũng hiểu Tô Túy Điệp mới vừa rồi tức giận tiểu nha đầu kia là ở đâu rồi. Từ nhỏ quen được chiều chuộng cho tới bây giờ nàng cũng chưa từng phải chịu qua khổ sở gì, vô luận thứ gì hơi kém một chút là không chịu chấp nhận, lại bị Diệp Ly nhốt tại cái chỗ đơn sơ như thế này, tâm tình của nàng có thể tốt mới là lạ. Bôi thuốc xong, Tô Túy Điệp mới có tâm trạng xoay người lại nhìn về phía Hàn Minh Nguyệt, thỏa mãn từ trong mắt của hắn thấy một tia mê luyến cùng với yêu mến. Điều này làm cho nàng những ngày qua ở chỗ này bị ngăn trở và đả kích lòng tin trong nháy mắt trở lại không ít. Khẽ ngẩng đầu, vung lên một độ cong tuyệt đẹp, Tô Túy Điệp nhẹ giọng hỏi: "Minh Nguyệt, ngươi tới cứu ta sao?" Hàn Minh Nguyệt thần sắc hơi động, than nhẹ một tiếng gật đầu nói: "Không phải là tới cứu nàng thì ta tới nơi này làm cái gì? Người ta an bài đang ở phía ngoài tiếp ứng, đợi thêm một chút nữa chúng ta có thể rời đi ngay rồi."
Tô Túy Điệp ngẩn ra, do dự chốc lát lắc đầu nói: "Không được, không thể cứ như vậy rời đi."
Hàn Minh Nguyệt cau mày nói: "Nàng ở nơi này còn có chuyện gì?" Tô Túy Điệp cắn răng nói: "Diệp Ly! Con tiện nhân kia. . . Ngươi đi giết nàng cho ta." Hàn Minh Nguyệt nụ cười có chút miễn cưỡng cùng đau khổ, thắm thiết nhìn Tô Túy Điệp cố gắng cùng nàng giảng đạo lý, "Túy Điệp, ta hứa hẹn quá. . . Sẽ không ra tay với Diệp Ly nữa." Không chỉ bởi vì Mặc Tu Nghiêu, lại càng bởi vì Hàn Minh Tích. Hàn Minh Nguyệt có liều lĩnh mê luyến Tô Túy Điệp như thế nào đi chăng nữa, nhưng Hàn Minh Tích vẫn là đệ đệ duy nhất của hắn, là người thân duy nhất trên cõi đời này của hắn. Hắn hiểu rõ tình cảm của đệ đệ dành cho Diệp Ly, mặc dù biết chẳng qua là Hàn Minh Tích một bên tình nguyện, nhưng Hàn Minh Nguyệt biết nếu như hắn thật động thủ với Diệp Ly thì Hàn Minh Tích tuyệt đối sẽ không tha thứ cho hắn. Hắn chưa từng có thật sự nghĩ tới muốn cùng đệ đệ mình từ nhỏ nuôi lớn lên trở thành kẻ thù. Tô Túy Điệp mặt liền biến sắc, cười lạnh một tiếng nói: "Hứa hẹn! Lại là hứa hẹn! Ta liền biết ở đáy lòng ngươi ta căn bản không coi là cái gì, đã như vậy, ngươi còn quản sống chết của ta làm cái gì? Ta cũng không cần ngươi Hàn đại công tử xuất thủ cứu giúp. Cho dù bị Diệp Ly giết cũng là ta gieo gió gặt bão, một mình ngươi đi cũng được không cần phải để ý đến ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Q2] THỊNH THẾ ĐÍCH PHI (QUYỂN 2: THIÊN HẠ KINH SỢ) - PHƯỢNG KHINH
RomansMình đăng truyện trên Wattpad và đã xin phép page tamvunguyetlau để đăng rồi ạ! Nguồn: tamvunguyetlau.com Thể loại: xuyên không, cung đấu, gia đấu, quân nhân, chiến tranh, HE, sạch Nhân vật chính: Diệp Ly x Mặc Tu Nghiêu Tình trạng sáng tác: hoàn Độ...