CHAP 9

456 43 22
                                    


Yuri đã nhất quyết muốn Jessica về sớm nhưng nàng không chịu. Tay của Yuri cần phải vệ sinh và thay băng gạc, Yuri chỉ có một tay phải sao tự băng cho tay trái được.

Yuri ở khu chung cư được cấp cho sỹ quan cảnh sát. Nơi này tuy hơi xa một chút nhưng được cái khá yên tĩnh và sạch sẽ. Nhà Yuri nhỏ hơn nhà Jessica, chỉ có một phòng ngủ nhưng bù lại tông màu trang khí rất ấm áp.

Yuri lấy cho Jessica một đôi dép bông hình con chó còn bản thân cô đi đôi dép trong nhà màu xanh da trời.

- Cậu thông cảm, tớ không tiếp khách nên nhà không có sẵn mấy cái này.

Jessica đảo mắt nhìn một vòng quanh nhà, đồ đạc đều đơn giản và ngăn nắp. Chứng tỏ chủ nhân của nó chỉ ở một mình và còn ít khi ở nhà quá lâu.

- Đừng nói tớ là người đầu tiên đến nhà cậu đấy nhé?

- Ừ

Jessica có chút tự hào, nhà ở luôn là không gian riêng tư của mỗi người. Nếu Jessica là người đầu tiên Yuri cho phép bước chân vào nhà mình nghĩa là Yuri đã mở lòng với nàng rồi.

Yuri cởi áo khoác ra, bên trong là áo ba lỗ cùng bra thể thao để tiện cho việc băng bó vết thương. Jessica tuy là pháp y nhưng nghiệp vụ băng bó sơ cấp cứu là thứ mà bác sỹ ngành nào cũng phải học. Nàng phải tháo băng cũ ra, thành thục giúp Yuri vệ sinh vết thương rồi mới băng lại.

Tuy nói là vết đạn sượt qua nhưng Yuri vẫn phải may ba mũi, vùng cơ xung quanh vết thương gặp chấn động cũng tím bầm. Jessica theo thói quen bắt đầu trò chuyện để phân tán sự suy nghĩ của bệnh nhân.

- Bình thường cậu ở nhà sẽ làm gì?

- Nấu ăn, dọn dẹp, nghe nhạc, xem phim gì đó. Aishhhh, đau quá.

Yuri máy móc trả lời, nửa chừng lại than đau. Bình thường mấy vết thương này cô gặp nhiều, khi nãy bác sĩ may lại cho cô cô cũng không la lấy một tiếng. Không hiểu sao ở trước mặt Jessica lại sinh ra cảm giác muốn được an ủi, còn có ... muốn làm nũng.

- Ráng chịu một chút, thuốc sát trùng nó hơi rát.

Jessica dịu dàng thổi thổi vào vết thương, không biết có phải do hiệu ứng tâm lý không mà Yuri thấy hết đau thật. Chỉ muốn Jessica thổi lâu lâu hơn một chút

- Cậu biết nấu ăn à – Jessica tiếp tục hỏi.

- Tớ sống một mình mà, cũng phải biết mấy kỹ năng cơ bản.

- Cậu thì giỏi rồi, tớ chỉ biết làm mỗi món salad trộn.

- Thảo nào cậu ốm như vậy.

- Cậu chê tớ?

- Ừ, cậu trông ốm yếu thế này dễ bệnh lắm. Ngày mai 5h sáng hẹn nhau ở phòng tập của sở không? Cậu còn cái hẹn đấu boxing với tớ đấy.

Jessica chuyển biến tâm lý từ yêu thương sang tức giận chỉ trong chớp mắt. Cái đồ đầu gỗ chết tiệt, nói được vài câu dễ nghe lại chọc cho nàng điên lên. Miếng băng gạc trong tay Jessica nhấn thêm một phần sức vào vết khâu khiến Yuri la oai oái. Trong nhà vì thế cũng trở nên ồn ào hơn.

[YULSIC] - REDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ