Ba ngày sau Lee Junho xuất viện và được trở về nhà. Ngày anh ta về nhà hàng xóm đều ra đón rất đông. Căn nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ trả lại nguyên vẹn hình dáng ban đầu. Lee Junho được dìu vào nhà, nhìn căn nhà của mình vốn là nơi gia đình xum vầy vui vẻ mà nay chỉ còn lại một mình khiến Lee Junho bật khóc thảm thiết.
Hàng xóm dìu anh ta đến ghế, ai cũng ở lại an ủi khuyên nhủ đủ điều. Mãi đến tận nửa đêm mọi người mới ra về hết để lại một mình anh ta trong căn nhà lạnh lẽo.
Đêm tối tĩnh lặng, vết thương trên lưng còn đau nhức, một mình Lee Junho khó khăn đi lại trong căn nhà lạnh lẽo. Mỗi bước chân của anh ta để lại trên sàn gỗ những tiếng ọp ẹp nhỏ. Nhất cử nhất động của anh ta đều có một đôi mắt lặng lẽ theo dõi. Trong đêm tối bóng đen ẩn sau lùm cây như một con chó sói, nếu không có ánh mắt sáng quắc kia đang dõi theo bóng người trong nhà thì cũng chẳng tài nào nhận ra có người trên cây.
Đèn trong nhà Lee Junho vẫn sáng, những bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi xuống giữa đêm đông lạnh giá. Lee Junho như một cái bóng vật vờ đi qua đi lại khắp nhà, có lẽ anh ta đang nhớ lại từng khoảnh khắc gia đình năm người ở cạnh nhau.
Lee Junho dừng lại bên chỗ cái nôi của Lee Changmin rồi quỳ sụp xuống. Thay vì khóc lóc anh ta lại như đang cạy miếng gỗ lót sàn lên hơn. Bên dưới tấm gỗ nhỏ là một cái hốc, có vẻ như căn nhà đã cũ nên phần sàn nhà xuất hiện một lỗ hổng cũng là bình thường. Chủ nhà chưa kịp sửa lại, vô tình trở thành một chỗ giấu đồ hoàn hảo.
Một cái túi xách phụ nữ còn dính máu được lôi lên khỏi sàn nhà, kèm theo đó là một cái phong bì nhăn nhúm in rõ mấy dấu ngón tay dính máu. Vết máu đã khô để lại vệt đỏ sẫm đáng sợ.
Bật lửa trên tay Lee Junho lách cách cháy lên, ngọn lửa nhỏ nhảy múa bên trong đồng tử lạnh lẽo của hắn. Bức thư run rẩy trên tay hắn đưa đến ngọn lửa, còn chưa kịp bén vào giấy thì một luồng gió lạnh thổi vào nhà làm tắt ngúm đi ngọn lửa nhỏ.
Kwon Yuri hai tay cầm súng đứng trước cửa cười nói: "Anh Lee mùa đông có lạnh thì nên mặc thêm áo chứ sao lại muốn đốt lửa sưởi ấm như vậy. Nhà anh bằng gỗ, rất dễ bắt lửa đấy"
.
.
.
Lee Junho có một gia đình kiểu mẫu, hắn có việc làm ổn định, có nhà, có xe, có vợ hiền con ngoan. Chỉ là vợ hắn không biết sinh con trai, hai đứa đầu sinh ra đều là con gái. Hắn là cháu đích tôn, hắn cần phải duy trì dòng dõi gia đình. Hắn muốn sinh thêm một đứa nữa nhưng Hwang Jimin vợ hắn lại không muốn. Buồn cười, cái thứ gái nông thôn như cô ta may mắn lắm mới cưới được trai thành phố như hắn mà bây giờ còn muốn đi làm sao? Phụ nữ nên chỉ loanh quanh trong bếp lo cơm lo nước rồi sinh cho hắn thằng con trai thôi, làm lụng cái gì?
Nữ quyền? Một lũ đàn bà ngu ngốc ồn ào đang nhồi sọ nhau cái quái gì thế?
Cuối cùng sau vài trận mắng chửi Hwang Jimin đã không còn đòi đi làm nữa, cô ta đã có thai đứa con thứ ba. May phước cho cô ta lần này là con trai, bằng không phải sinh tiếp cho đến khi nào sinh được con trai thì thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YULSIC] - RED
Fanfiction"Có hơi trễ nhưng không sao, dù sao trái tim tớ chỉ có một mình cậu" Đây là một câu chuyện thanh xuân vườn trường của một bạn họ Kwon đầu gỗ không hiểu phong tình và một bạn họ Jung crush người ta mà ngại ngùng bật muốn cháy cái đèn xanh luôn rồi mà...