Trong trí nhớ của Yuri năm vị sư phụ còn lại ở Samwhasa đều là những nhà tu hành điềm đạm chững chạc. Kim Dong Wan thì có nét của một người đàn ông trung niên, thân hình to lớn rắn chắc. Kim Hae Jak trông thư sinh yếu ớt với cặp kính cận gọng bạc. Kim Seobin tròn trịa mũm mĩm, Do Donghae ốm yếu mảnh mai và cuối cùng là Cho Kimbum, trẻ tuổi nhất cũng là người có gương mặt sáng sủa đẹp trai nhất trong các thầy.
Chỉ là không ngờ lần này Yuri đến Samwhasa lại gặp Kim Dong Wan trong tư thế treo cổ. Thân hình Kim Dong Wan to lớn đong đưa giữa gian phòng nhỏ, bên dưới là cái ghế nằm chỏng chơ. Gương mặt anh tím tái, tròng mắt lồi ra ngoài trừng trừng nhìn đám người phía dưới, miệng há hốc, lưỡi thè ra ngoài. Bước vào phòng nhìn cảnh tượng xác người treo cổ đáng sợ như vậy không ít viên cảnh sát trẻ hoảng sợ bỏ chạy ra ngoài.
Yuri qua sát một vòng căn phòng nhỏ, đồ đạc không nhiều, cũng giống như căn phòng của trụ trì Ahn Chi Hong. Trên bàn còn vài dòng chữ viết vội: "Sư phụ, xin thứ lỗi ..."
Vụ án của sư cụ trụ trì Ahn Chi Hong vẫn chưa có kết luận cuối cùng thì hôm nay đã phát hiện ra xác của đại đệ tử cùng bức di thư. Phải chăng đây là lời thừa nhận của anh ta rằng bản thân mình đã hại chết sư phụ nên đau buồn tự sát?
Hiện trường lần này ... cũng như hiện trường vụ án của sư phụ Ahn Chi Hong, căn phòng trống trải không có điểm gì quá đặc biệt. Yuri bàn giao lại cho hai đội pháp chứng và pháp y còn bản thân mình thì theo dõi các buổi thẩm vấn của đội.
Kim Hae Jak
Ngồi đối diện với Hyuk Jae là một sư thầy đang ôm mặt khóc, cặp mắt kính gọng vuông mỏng manh quăng bừa trên bàn. Trong tiếng nức nở của mình Hae Jak nghẹn ngào nói: "Dong Wan hyung sao lại nghĩ quẩn như vậy cơ chứ? Hyung ấy sao lại muốn đi theo sư phụ. Samwhasa đã không có sư phụ rồi còn không có hyung ấy thì sẽ ra sao đây."
Hyuk Jae chờ cho Hae Jak bình tĩnh lại rồi mới hỏi: "Dạo gần đây anh có thấy nạn nhân Kim Dong Wan có gì lạ không?"
- Không có, mấy hôm nay chúng tôi phải tất bật lo tang lễ cho sư phụ nên ai làm việc nấy. Dong Wan hyung là đại sư huynh của chúng tôi, hyung ấy vào chùa sớm nhất nên đại lễ lần này cũng một tay hyung ấy lo liệu. Ai mà có ngờ, vừa xong tang lễ cho sư phụ hyung ấy cũng bỏ chúng tôi mà đi.
- Vậy bình thường tính cách của thầy Kim Dong Wan thế nào?
- Hyung ấy là người điềm đạm, trầm tĩnh, ít nói. Sư phụ vẫn đang đề bạt hyung ấy với giáo hội phật giáo, định rằng sau khi sư phụ đi rồi thì hyung ấy sẽ lên trụ trì Samwhasa.
- Vậy hôm qua lần cuối thầy Hae Jak gặp thầy Dong Wan là khi nào?
- Đêm qua bảy giờ chúng tôi kết thúc buổi cơm tối sau đó mọi người trở về phòng tắm rửa nghỉ ngơi. Đến tám giờ tôi ra ngoài đi dạo thì còn thấy hyung ấy đi lại trong sân, có vẻ như là vừa tắm xong. Tới chín giờ thì tới buổi đọc kinh cầu siêu cho sư phụ, lúc này không thấy Dong Wan hyung thì cả bốn người chúng tôi cùng đến phòng tìm nhưng vẫn không thấy. Không thể trễ lễ của sư phụ nên chúng tôi nghĩ hyung ấy chắc có việc riêng và đi tụng kinh trong chánh điện. Tới một giờ sáng chúng tôi về phòng nghỉ ngơi thì vẫn không thấy phòng hyung ấy sáng đèn. Chúng tôi nghĩ hyung ấy mệt nên đi ngủ sớm nên sau đó bốn người đều tự thiền tịnh trong phòng rồi đi ngủ. Sáng tới chín giờ vẫn không thấy hyung ấy thức dậy, khi chúng tôi tới nơi thì sự vụ đã như vậy rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YULSIC] - RED
Fanfiction"Có hơi trễ nhưng không sao, dù sao trái tim tớ chỉ có một mình cậu" Đây là một câu chuyện thanh xuân vườn trường của một bạn họ Kwon đầu gỗ không hiểu phong tình và một bạn họ Jung crush người ta mà ngại ngùng bật muốn cháy cái đèn xanh luôn rồi mà...