CHAP 17

520 48 13
                                    

Phòng thẩm vấn Kim Wangjin

Hyuk Jae hất hàm hỏi hắn: "Tại sao anh giết Lee Saejong?"

Hắn lập tức hùng hổ xông lên như một con gấu: "Tôi không có giết cô ta"

- Vậy tại sao anh lại bỏ chạy?

- Thấy cảnh sát tới nhà ai mà không sợ.

- Anh sợ chúng tôi tới bắt anh vì tội gì? Cờ bạc, trộm cặp, cướp giật hay ... giết người?

- Đã nói là tôi không có giết Lee Saejong mà.

Hyuk Jae không đôi co với hắn nữa, anh cười hỏi: "Lần cuối anh gặp Lee Saejong là khi nào?"

- Ai mà nhớ, trí nhớ tôi không tốt lắm.

- Vậy à? Thảo nào nhà anh không đổ rác, phiền cho chúng tôi tìm thấy một cái bao cao su có cả DNA của anh và Lee Saejong trong đó.

- Thì sao nào? Cô ta đến nhà tôi thì chúng tôi quan hệ thôi. Nam nữ yêu đương quan hệ tự nguyện thì sao?

Hyuk Jae đập tay xuống bàn khiến Kim Wangjin rụt người lại. Anh tiến sát lại phía hắn đe dọa: "Anh có biết là chúng tôi cũng tìm thấy DNA của hai nghi phạm trong vụ án giết chết Lee Saejong không? Điều này chứng tỏ đêm hôm ấy anh cũng có mặt tại hiện trường. Anh chính là người đã giết chết nạn nhân."

- Không có, tôi không có giết cô ấy – Kim Wangjin hoảng sợ nép vào ghế cố gắng tránh né ánh mắt Hyuk Jae trả lời.

- Vậy đêm đó tại sao anh lại có mặt ở hiện trường?

Kim Wangjin sợ hãi kể lại:

Lee Saejong có sở thích đi đánh bài và nợ rất nhiều tiền. Mỗi lần cô ta đánh bài thua đều chạy đến tìm Kim Wangjin nhờ hắn ra mặt hẹn với các tay chủ nợ giúp. Nên cho dù chia tay thì thỉnh thoảng bọn họ vẫn gặp mặt nhau. Tuần trước Saejong lại thua bài, thua tới mười triệu won. Wangjin phải ra mặt hẹn nợ cho cô ta. Đêm ngày 3 tháng 11, chủ nợ đập cửa đòi tiền làm Wangjin điên tiết lên nhắn tin bắt cô ta phải đem tiền tới trả. Saejong có nói đêm nay cô ấy câu được ba con cá mập, đợi đến ngày mai sẽ có tiền trả. Wangjin gấp lắm, không chờ được khi mà bọn chủ nợ cứ canh ở nhà hắn. Lúc ba giờ sáng Saejong nhắn tin nói với hắn có tiền rồi kêu hắn tự tới biệt thự mà lấy. Khi hắn tới thì Saejong trên người không một mảnh vải đang ngồi bắt chéo chân ở sofa lẳng lơ hút thuốc và uống rượu.

Lee Saejong vứt cho hắn một cọc tiền nói: "Mười lăm triệu won, đủ trả vốn lẫn lãi, tiền dư cho anh"

Kim Wangjin thấy được cọc tiền liền sáng mắt lên: "Em yêu, hôm nay câu được con cá mập lớn vậy sao?"

Lee Saejong cười khẩy: "Cá mập hoàng đế, từ nay đời chị lên hương rồi. Đếm tiền xong thì cút lẹ đi, chị đây cần phải nghỉ ngơi"

Kim Wangjin nhét tiền vào người rồi lại bước đến động chạm vào cơ thể Saejong: "Này, vui vẻ chút rồi về"

Saejong với hắn bây giờ là quan hệ đổi chác, hắn giúp cô ta hẹn với chủ nợ, cô ta cho hắn quan hệ khi hắn muốn. Thế nhưng đêm nay Saejong từ chối hắn. Cô ta phủi tay hắn ra đứng dậy đi vào phòng: "Bà nói mày cút đi cho khuất mắt bà. Cóc nhái mà đòi ăn thịt thiên nga à?"

[YULSIC] - REDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ