Lee Junho vẫn còn nằm trên giường bệnh, gương mặt tái nhợt trông rõ ràng là một người vừa trở về từ cõi chết. Vừa nhìn thấy Yuri đưa thẻ cảnh sát ra anh ta đã mếu máo bật khóc hỏi: "Cô cảnh sát ... có thật là .. Jimin và mấy đứa nhỏ ... bọn họ đã ...."
Yuri cúi đầu nhẹ nhàng trả lời: "Chúng tôi rất lấy làm tiếc"
Tiếng khóc nghẹn ngào của Lee Junho bật ra như một điều hiển nhiên. Yuri nhìn qua Jessica thấy nàng cũng đang nhìn cô. Yuri biết Jessica lại nhớ đến ba đứa trẻ đó, cô tìm lấy tay nàng nhẹ siết lấy nó. Phòng bệnh lạnh lẽo có một người cha đang ôm mặt khóc vì mất vợ mất con, và có một đôi tay đang nhẹ nắm lấy nhau.
- Anh Lee Junho, anh có thể kể lại cho chúng tôi nghe sự việc rạng sáng hôm ấy được không? – Yuri nhẹ nhàng hỏi sau khi Junho đã bình tĩnh lại.
- Hôm đó tôi nhớ là tôi nghe Changminie đã khóc rất nhiều thì phải. Thằng bé đói sữa thôi nên Jimin nói tôi ngủ đi để cô ấy đi xem thử thế nào. Tôi nghe tiếng Jimin dỗ con rồi đặt xuống, một lát sau lại nghe tiếng thằng bé khóc tiếp, khóc ré lên rồi lặng đi. Tôi nghe tiếng xô xát rồi tiếng Minhye và Hyejin cũng khóc.
Yuri ngắt lời: "Trong nhà ồn ào như vậy nhưng sao anh lại không thức dậy?"
Junho lắc lắc đầu cố nhớ lại: "Tôi có thói quen ngủ rất sâu, bình thường mấy đứa nhỏ khóc vẫn là Jimin đi dỗ. Chuyện tụi nhỏ khóc đêm là bình thường mà, nhưng lạ là đêm nay cả ba đứa cùng khóc. Tôi cũng bị tiếng xô xát làm cho tỉnh hẳn. Lúc này tôi thức dậy mở cửa phòng bước ra thì bỗng bị ai đó đánh một cái vào đầu. Tôi đã xuống đất liền bị đâm thêm một nhát vào lưng, đau quá nên tôi ngất đi, một lúc sau tỉnh lại thì mới bò ra ngoài kêu cứu.
Yuri cẩn thận ghi chép hỏi tiếp: "Tiền ở nhà anh để ở đâu? Có bao nhiêu anh biết không? Anh có thấy hung thủ đã lấy tiền trong nhà mình không?"
- Tiền trong nhà ... đều do vợ tôi giữ. Hằng tháng tôi đi làm đều đưa tiền sinh hoạt phí cho cô ấy. Tiền trong nhà chắc cũng không nhiều đâu, tiền chính tôi giữ hết trong ngân hàng mà. Lúc ấy tôi bị đánh rồi ngất đi, không biết chuyện gì đã xảy ra sau đó.
- Anh có nghi ngờ ai là hung thủ không? Kẻ thù, hoặc người nào có động cơ căm ghét gia đình anh?
- Tôi ... không nghĩ ra.
- Vậy chuyện của em rể anh thì sao?
- Jinwoo à? Cậu ấy với tôi chỉ là chút mâu thuẫn nhỏ thôi.
- Nhưng tôi thấy Jinwoo hình như ghét anh thì phải?
- Cậu ấy giận lên thì nói vậy thôi, Jinwoo thương Jimin lắm, sao cậu ấy có thể hại chị ruột của mình được.
- Tình cảm của anh và vợ mình vẫn rất tốt?
Lee Junho lại rơi nước mắt, nghỉ một chút anh mới ngưng được cơn xúc động nói: "Vợ tôi tốt với tôi lắm, cô ấy yêu chồng thương con. Lúc nào cũng chăm lo cho tôi từng miếng ăn giấc ngủ."
- Cô ấy bị trầm cảm sau sinh, anh có biết không?
- Có, nhưng cô ấy nói đã khỏi rồi. Phụ nữ sinh xong hóc môn thay đổi vài bữa là hết mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YULSIC] - RED
Fanfiction"Có hơi trễ nhưng không sao, dù sao trái tim tớ chỉ có một mình cậu" Đây là một câu chuyện thanh xuân vườn trường của một bạn họ Kwon đầu gỗ không hiểu phong tình và một bạn họ Jung crush người ta mà ngại ngùng bật muốn cháy cái đèn xanh luôn rồi mà...