Kim Hae Jak lảo đảo ngồi phịch xuống sàn, hắn gục gặc đầu, tròng mắt bắt đầu đỏ hoe lên. Mất một lúc sau mới nói: "Nếu làm xét nghiệm DNA thì thôi hãy làm hết xét nghiệm cho cả bốn chúng tôi luôn, sẵn tiện mang chúng tôi đi khám tổng quát luôn đi."
Yuri ôn tồn nói với Kim Hae Jak: "Việc thầy Dong Wan cũng bị sơ gan chúng tôi có biết."
Hae Jak cười cay đắng: "Vậy cô Kwon có biết tại sao thầy Dong Wan bị sơ gan không? Cả Dong Wan lẫn bốn đứa bọn tôi đều bị nhiễm virus viêm gan B, tất cả là do lây từ tên khốn Ahn Chi Hong đó. Khốn nạn, cô Kwon có biết tại sao Ahn Chi Hong lại bị ung thư gan không? Bởi vì hắn mỗi lần ra khỏi chùa lại đi ăn chơi ở các khu đèn đỏ, quan hệ nam nữ với gái làng chơi rồi mang bệnh. Về chùa không kiêng cữ xài chung dao cạo với chúng tôi làm chúng tôi lây bệnh. Lây bệnh thì thôi đi, hắn còn không cho chúng tôi đi khám mà bốc phét với những phật tử rằng mình có khả năng bốc thuốc chữa bệnh rồi bắt chúng tôi uống cái lá thuốc vớ vẩn gì đó. Hắn dăm bữa nửa tháng là xuống núi đi chữa bệnh, tiền bạc bá tánh thập phương cúng dường đều gom góp về túi riêng của hắn."
- Nếu anh hận thày Ahn Chi Hong như vậy sao không đi tố cáo mà lại âm thầm giết người. Còn giết luôn cả thầy Dong Wan?
- Ahn Chi Hong đức cao vọng trọng, tôi lại là một thầy tu trẻ tuổi, chuyện tôi nói ai mà tin. Tôi phát hiện chuyện xấu của hắn cách đây cũng nửa năm. Càng ngày càng nhận thấy bộ mặt thật của hắn tôi càng thấy ghê tởm. Chùa Samwhasa có bề dày cả trăm năm lịch sử mà hắn lại cứ giả nhân giả nghĩa làm xấu mặt nhà tu hành, bôi nhọ thanh danh Đức Phật. Cách đây nửa tháng tôi nghe hắn nói với Dong Wan hyung rằng năm đó hắn chữa bệnh cho mẹ tôi nhưng mẹ tôi mới uống thuốc của hắn mới ba ngày đã chết. Tên khốn ấy không biết gì về lá thuốc nên đã hái sai loại lá độc cho mẹ tôi uống. Năm đó sau khi mẹ tôi chết tôi cũng vào chùa tu mong muốn hồi hướng công đức cho mẹ. Ai mà ngờ tôi lại đi theo một con quỷ dữ đã hại chết mẹ mình. Còn Dong Wan là hyung ấy mù quáng, biết thầy mình làm sai đã không ngăn cản mà cứ lặng im làm theo để hắn tiếp tục gây họa. Hôm ấy Dong Wan phát hiện ra đống than tổ ong trong kho liền chất vấn tôi. Tôi vì lo sợ và tức giận nên đã giết chết hyung ấy. Dong Wan không đáng phải chết, là lỗi của tôi khi ấy đã mất bình tĩnh.
- Anh đã biết mình sai còn muốn đổ tội cho thầy Kimbum sao?
- Kimbum ... Cậu ấy thật ra là con ruột của Ahn Chi Hong. Chính miệng Dong Wan trước khi chết đã nói với tôi điều đó. Tôi biết cậu ấy vô tội nhưng tôi hận Ahn Chi Hong nên ghét lây qua cậu ấy. Kimbum, hyung xin lỗi.
- Không, tôi chỉ có mẹ thôi. Tôi là một đứa trẻ không có cha.
Đôi mắt Do Kimbum ráo hoảnh quanh mặt đi. Anh ta thà là một đứa trẻ không có cha còn hơn là có một người cha như Ahn Chi Hong. Một người tự nhận tu hành từ năm sáu tuổi mà lại cho một đứa con rơi ở độ tuổi bốn mươi.
.
.
.
Yuri nhìn đồng hồ trên tay mình, đã ba giờ sáng rồi sao? Gió thổi từng cơn rít qua khu vườn trống trải của chùa Samwhasa khiến Yuri phải co mình lại trong lớp áo ấm. Đã gần sáng, chánh điện vẫn yên tĩnh uy nghiêm, chỉ buồn thay sau lưng đức phật lại có những bậc tu hành sống không đúng với lời răn dạy của ngài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YULSIC] - RED
Fanfiction"Có hơi trễ nhưng không sao, dù sao trái tim tớ chỉ có một mình cậu" Đây là một câu chuyện thanh xuân vườn trường của một bạn họ Kwon đầu gỗ không hiểu phong tình và một bạn họ Jung crush người ta mà ngại ngùng bật muốn cháy cái đèn xanh luôn rồi mà...