CHAP 29

569 55 8
                                    


Ngày hôm sau thông tin trả về từ phía đội pháp chứng cũng không có gì mới, không tìm thấy dấu vết có người lạ trong chùa. Yuri thở dài, vụ án này chắc phải đóng lại rồi. Không có lý do để cô tiếp tục với nó nữa.

Yuri cầm trong tay một ly cafe nóng bấm thang máy lên sân thượng sở cảnh sát. Khung cảnh thoáng đãng im ắng này giúp tâm trí cô mở rộng ra. Yuri nhấp một ngụm cafe nóng rồi thở ra một làn khói mỏng giữa nhiệt độ lạnh cắt da cắt thịt thế này.

Bỗng giọng hát của Rosé quen thuộc vang lên khiến Yuri mỉm cười, cô nhanh chóng bắt máy mà chẳng thèm nhìn tên người gọi bởi vì nhạc chuông này chỉ thuộc về duy nhất một người mà thôi.

- Hey, đêm qua tớ gọi cho cậu không được, có chuyện gì không?

Trái với sự hào hứng của Yuri, gọng Jessica trong điện thoại là rất nghiêm túc hỏi cô: "Cậu đang ở đâu thế?"

- Sở cảnh sát.

- Ngồi một mình trong văn phòng à?

- Không, tớ đang trên sân thượng.

- Sao thế, vẫn nghĩ về vụ án ở chùa Samwhasa sao?

- Ừ, không tìm ra điểm nào để tiếp tục hết nên chắc tớ phải đóng hồ sơ thôi. Mặc dù trực giác của tớ nói vẫn còn vấn đề trong này.

Jessica cười khúc khích đùa với cô: "vũ trụ gửi tín hiệu cho cậu nói vụ án này còn uẩn khúc à?

Yuri bật cười, Jessica luôn biết cách làm cho tâm trạng của cô trở nên thả lỏng hơn. Cô hít sâu một hơi, để không khí lạnh giá của mùa đông tràn vào khoang phổi nói: "Tớ nhớ cậu quá"

- Nhớ thế nào?

- Rất muốn gặp cậu.

Yuri nghe tiếng bước chân sau lưng mình, theo phản xạ cô xoay người lại. Điện thoại còn ở bên tai, Yuri thì thầm: "Sica này, hình như tớ nhớ cậu đến bị ảo giác?"

Người trước mặt cô cười cười hỏi lại: "Ảo giác gì?"

- Ảo giác rằng cậu đang đứng trước mặt tớ.

Jessica cười rất tươi rồi cúp điện thoại, chân nàng sải dài hơn bước nhanh về phía người đang ngơ ngác kia ôm người ta một cái thật chặt. Yuri nhớ nàng ư? Có nhiều bằng Jessica nhớ Yuri không?

Yuri siết lấy Jessica vào lòng mình lắc lư một hồi rồi mới hồ hởi nói: "Tớ tưởng ngày mai cậu mới về"

- Tớ đổi vé về sớm một ngày.

Áo khoác của Yuri ôm trọn Jessica vào người thay nàng che đi cơn gió lạnh trên sân thượng vắng vẻ. Cuối cùng thì người yêu của cô cũng đã về rồi.

.

.

.

Văn phòng pháp y một lần nữa sáng đèn, Jessica xoay màn hình laptop của mình về phía Yuri lấy lại dáng vẻ của tiến sỹ pháp y Jessica Jung nói: "Nạn nhân Kim Dong Wan không phải treo cổ tự sát."

Yuri đang từ trạng thái uể oải nghe Jessica nói thì mở bừng mắt chồm người tới nhìn vào hình ảnh thi thể của Kim Dong Wan trên bàn mổ hỏi: "Cậu nói thật chứ?"

[YULSIC] - REDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ