Takemichi sau 10 ngày nằm viện nữa thì cuối cùng cũng đã được xuất viện để về nhà tự chăm sóc, lúc nào cậu cũng có người kè kè đi theo, không phải Shinichirou thì là Mikey với Baji mặc dù không cô đơn nhưng rất phiền phức!
Mikey lúc thấy cậu được đưa lên xe cứu thương ở tiệm của Shinichirou thì khóc toán loạn cả lên đòi đi gặp cậu nhưng bị ông sano ngăn lại không cho đi. Khi đến bệnh viện thăm cậu thì vừa thấy cậu tỉnh dậy lại là đã bay lại ôm cậu, làm cậu xém nữa rách thêm mấy đường.
Sau đó thì bị ông anh cây khế lôi ra đập nhừ đòn, rồi 2 người lại cãi lộn ầm ĩ cả phòng bệnh. Mới khỏe lên một xíu thì lại bị 2 anh em hành mệt cả người.
Được vài ngày thì cậu nghe tin Kazutora phải vào trại cải 2 năm, thật lòng thì Takemichi đã cố gắng làm sao để tội của Kazutora được giảm hết mức có thể, tầm vài tháng hoặc 1 năm thôi nhưng vì đột nhập bất hợp pháp với đánh người nhập viện mà chỉ vào trạo cải tạo 2 năm là nhân nhượng lắm rồi nên cậu không thể can thiệp được gì nữa.
Baji thì may mắn hơn là chỉ bị quản thúc tại nhà 2 tuần vì chỉ bị buộc tội đột nhập trái phép thôi.
Nhớ đến lý do Kazutora hận Mikey đến nổi đâm chết luôn Baji thì cậu lại cứ nổi da gà không thôi, qua lời Baji cậu biết rằng kazutora vốn dĩ có vấn đề về tâm lý do ảnh hưởng rất nặng nề từ môi trường sống lúc nhỏ nên cũng chả trách tại sao cậu lại thế
Ngay bây giờ Takemichi quyết định sẽ làm hòa cho Mikey với kazutora càng sớm càng tốt nếu không sẽ lại giống như lần trước mất ( •̀o•́ )و ̑̑
Cậu chợt cảm thấy khắp người mình có mùi rất...eww! Mấy ngày ở bệnh viện cậu không được tắm trong bồn vì làm thế sẽ ảnh hưởng đến vết thương đang được khâu 8 mũi trên đầu cậu lúc này.
Dù đã được lau người sạch sẽ nhưng đám kia do quá mắc cỡ khi lau người cho cậu nên chỉ lau sơ sơ, đánh nhanh rút gọn. Cậ cảm thấy rất khó hiểu vì là đàn ông con trai với nhau mà mắc cỡ qq gì cơ chứ :)?
Shinichirou*hắc xì*
Takeomi*hắc xì*
Wakasa*hắc xì*
Keizo"..."
Cậu nhanh chóng lấy cái áo hoodie trắng có hình con mèo vàng đáng yêu và 1 cái quần lửng dài, cậu cẩn thận lấy khăn che chỗ vết thương lại và ngồi ngâm mình trong bồn nước nóng dễ chịu.
Sau 30 phút cậu vừa bước ra khỏi phòng tắm thì tiếng chuông cửa vang lên.
RENG
"Ai vậy nhỉ?"
Cậu vội mặc đồ rồi chạy nhanh cuống mở cửa, trước mặt cậu là một cậu nhóc có khuôn mặt lem luốc như con mèo, rất đáng yêu nhưng lại hay cau có.
"Có chuyện gì vậy nhóc con?" cậu nghiêng đầu nói, hành động nhỏ đó của cậu làm Baji bối rối vì trông cậu quá dễ thương.
"Đừng có gọi em là nhóc! Lớn hơn người ta có 6 tuổi chứ nhiêu mà kêu nhóc hoài!" Baji phồng má túc giận.
"Haha Rồi rồi, không chọc nữa, tới nhà anh làm gì đây" cậu cười lớn trêu chọc.
Baji sau khi thấy anh cười xong thì ngượng chín mặt, đầu bốc khói thấy rõ. Cậu nhóc giận dỗi nắm lấy tay takemichi:
"Hứ! Đi với em!"
Nói xong cậu lôi takemichi đi, takemichi thấy Baji lúc nhỏ rất đáng yêu không giống với Baji cộc cằn, đáng sợ mà cậu biết khi trước chút nào.
"Mà không phải em đang bị quản thúc à?" Takemichi chợt nhớ ra phải đến ngày mai thì Baji mới được ra ngoài mà.
"Hehe, em trốn mẹ đi á!" Baji cười nhe cả răng lộ vẻ rất tinh nghịch.
"Thật tình cái thằng nhóc này, cô mà biết chắc là sẽ khóc cho coi" cậu thở dài nhìn cậu nhóc hớn hở trước mặt.
Sau một hồi thì Baji dắt cậu đến 1 con hẻm nhỏ rồi dừng lại, thả tay takemichi ra rồi đi vào con hẻm đó. Một lúc sao cậu nhóc đi ra cầm theo một cái thùng to.
"Meo meo~"
Cậu nghe thấy tiếng động liền nhìn vào thì thấy 1 2 3... wow tận 4 con mèo, cậu vốn cũng rất thích nuôi mèo, không biết trong tương lai có nên có nên nuôi một bé mèo cho đỡ cô đơn không nhỉ.
Baji nhìn vào đôi mắt mắt xanh lấp lánh như đại dương bao la của cậu không giấu được dáng vẻ thích thú.
'anh ấy dễ thương quá đi! Đợi em sau này lớn lên nhất định sẽ cưới anh rồi cả hai sẽ sống trong căn nhà đầy mèo!'_Baji thầm tưởng tượng nhắm híp mắt.
Takemichi nhìn lên thấy vậy liền cười khúc khích.
'Dễ thương ghê'_takemichi thầm nghĩ
(^▽^)Sau khi cho đám mèo con ăn thì Baji ngước mặt lên ngượng ngùng hỏi takemichi:
"A-anh có muốn đến nhà em...chơi hông" cậu nói xong thì nhìn takemichi với ánh mắt không khác gì mấy con mèo hồi nãy, đưa cặp mắt tròn xoe long lanh mè nheo cậu để xin ăn.
Cậu mỉm cười rồi đưa tay lên xoa đầu Baji, nhẹ nhàng trả lời:
"Được chứ nhưng em phải làm sao để cô không giận vì em đã lẻn ra ngoài đấy"
Baji nghe vậy hai mắt sáng lên, gật đầu lia lịa rồi nắm tay Takemichi đứng lên.
"Đi thôi!"
'Đáng yêu ghê ý~'
---------------------
Takemichi đứng trước cửa nhà Baji bấm chuông nhẹ.
RENG RENG
Bỗng từ xa cậu nghe tiếng dặm chân rất khinh khủng, cách cửa mở ra một người phụ nữ trung niên chạy ra quát lớn:
"CÁI THẰNG CON TRỜI ĐÁNH NÀY, MẦY BỊ QUẢN CHẾ CÒN CHƯA ĐỦ HAY SAO HẢ CON MÀ CÒN TRỐN ĐI ĐÂU VẬY HẢ!!!"
Takemichi tự nhiên được mời tới chơi thì lại đứng hứng đạn giùm cho thằng nhóc đang núp sau lưng cậu.
Vừa nói một hơi xong thì người phụ nữ kia giật mình nhìn lại thì thấy mình đã "xả đạn" vào nhầm người. Cô bối rối xin lỗi cậu:
"Ôi trời! Cô xin lỗi cháu nhiều nhá tại cô tưởng cháu là thằng con cô, thật sự là rất xin lỗi cháu"
"Dạ cũng không sao sao đâu cô ạ" cậu cười ngượng cho qua.
"Mà cháu kiếm ai thế cô chưa nhìn thấy cháu bao giờ cả"
"Dạ cháu được mời tới đấy ạ"
"Hả!? Ai mời cháu thế"
Cậu nhóc núp đằng sau cậu nãy giờ ló mặt ra, nhìn thấy ánh mắt "trìu mến " của mẹ liền nở nụ cười đáng iu chào mẹ thì bị nắm lỗ tai xách vào trong.
'a~đúng là bản giao hưởng tuyệt vời'_cậu thầm cười nhìn thằng nhóc đang vừa bị mẹ lôi đi vừa kêu la thảm thiết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltake] thêm một lần nữa
FanfictionTakemichi vì 1 lý do bí ẩn nào đó mà lại qua về tận 22 năm trước, nhưng lần này cậu dường như mất hết kí ức chỉ còn biết các sự kiện tương lai gần qua giấc mơ, cậu bắt đầu trên đường đi tìm lại các kí ức những lần du hành khác. Takemichi bây giờ là...