Cuối cùng sau một hồi nỗ lực cắt đuôi tên kia thì Takemichi cũng không còn cảm thấy có ai theo sau mình nữa. Cậu thở phào nhẹ nhõm tiếp tục đi đến tiệm của Shinichirou.
Cứ nghĩ rằng hôm nay sẽ là một ngày bình yên, cậu sẽ làm việc xong rồi về nhà nghỉ ngơi. ( nhưng con tác giả ko cho phép điều đó xảy ra :)) )
Takemichi nhìn đồng hồ thì thấy có vẻ sắp trễ tàu rồi, lúc sáng cậu phải chuẩn bị phần ăn cho hai người vì Izana vẫn còn ngủ trên phòng.
Đang tính cầm điện thoại lên gọi báo với Shinichirou rằng mình sẽ đến trễ 15 phút, thì bỗng cậu nghe rất nhiều tiếng hét vọng ra ở cuối một con hẻm gần đó, cách cậu hai căn nhà.
Vì bản tính tò mò nên cậu quyết định đi hóng xem đã có chuyện gì xảy ra, cậu bước đến núp sau một bức tường gần đó thì thấy có một đám học sinh khoảng hơn 30 người đang hội đồng một cậu học sinh khác, nhưng cậu học sinh này...to khủng khiếp!!!
Có vẻ như đã đánh nhau khoảng một lúc rồi, cậu học sinh kia cũng kinh thật đánh gục hơn 20 tên mà vẫn còn đứng vững đối đầu tiếp với 10 tên còn lại.
Những tên kia có vẻ đã sử dụng gậy sắt để đánh với cậu ta, nhưng cậu ta chỉ bị trầy xước một vết nhỏ trên mặt còn mấy tên kia thì ai ai cũng bầm mặt tím người. Không biết cậu học sinh này là ai mà lại có sức mạnh khinh khủng như vậy.
Sau một hồi thì 10 tên kia cũng đã mặt cắm xuống đất mông hướng lên trời hết cả lũ, cậu ta thì ngồi xổm xuống nghỉ lấy hơi.
Takemichi nhìn cậu học sinh kia mà không khỏi kinh ngạc trước sức mạnh kia, cậu nhìn vào vết thương trên mặt cậu ta thì thấy có chút xót vì tên này thật sự có một khuôn mặt khá bảnh trai. Cậu lấy ra trong cặp mình một miếng băng keo cá nhân, phân vân không biết có nên đưa cho cậu ta không vì dù sao cũng là bị hội đồng mà.
Trong khi cậu còn đang đứng suy nghĩ thì tên kia đã nhận thấy rằng có một bóng người đang núp sau tường. Hắn từ từ đứng dậy và tiến đến gần chỗ Takemichi, Takemichi do quá chú tâm suy nghĩ nên đã cảm nhận được rằng hắn ta đi về phía mình.
"Này, mày là ai?!"
Takemichi bị giọng nói giận dữ kia dọa sợ cậu giật mình làm rơi miếng băng keo cá nhân xuống đất. Hắn nhìn theo xuống đất, xong lại đưa mắt lên liếc nhìn Takemichi, thấy dáng vẻ nhỏ bé mỏng manh của cậu không có khả năng đe dọa gì thì cơ mặt đang cau có của hắn có chút dịu đi bớt.
"À thì...tôi thấy cậu có vẻ đang bị thương nên..."
Tên kia nghe cậu nói xong thì bày ra vẻ mặt khó hiểu, hắn và cậu có quen biết gì nhau đâu mà lại nói vậy nhỉ? Từ trước đến giờ mọi người cứ thấy hắn là liền sợ hãi trách xa chả ai dám bắt chuyện với hắn, vậy mà một tên này trông yếu đuối ẻo lả thế này mà dám hiên ngang đứng trước mặt hắn.
Takemichi thấy tên điên kia cứ nhìn cậu mãi nên cũng bắt đầu khó chịu, cậu cúi xuống nhặt miếng băng keo cá nhân lúc nãy lên và đưa cho hắn.
"Bên má trái của cậu bị xước rồi kìa...cậu cứ dùng cái này dán đi"
"Tao bị thương thì liên quan đ*o gì tới mày thằng ẻo lả!"
Takemichi mặt nổi gân xanh nhìn hắn. 'Này này! Dù sao thì anh đây cũng lớn hơn chú mày nhá đừng có mà láo nháo! Anh dắt lên phường luôn bây giờ!"
Tên kia nhìn cậu đang điên tiết lên thì bỗng nhiên thấy thấy cậu giống như một chú mèo đang xù lông giận dỗi.
Thấy to xác vô duyên kia không có động tĩnh gì, Takemichi hậm hực quay người bỏ đi thì từ đằng sau hắn lại nắm chặt lấy tay cậu níu lại. Cậu nhìn tên to con kia thì lại càng điên thêm, 'tự nhiên khéo lại chi vậy cha! Anh mày sắp trễ chuyến tàu tiếp theo rồi kìa! Bỏ ra coi!!'
Cậu gào thét trong lòng, dùng hết sức lực mà vẫy ra nhưng hoàn toàn vô dụng. Cậu ngày càng bực tức, hét lên:
"Này bỏ tay tôi ra coi! làm gì thế hả?!"
Tên kia nghe cậu gọi thì mới giật mình buông tay ra, hắn không hiểu vì sao lại nắm tay cậu có phải vì hắn muốn nhìn cậu lâu thêm một chút không? Nhưng cả hai thậm chí chỉ mới gặp nhau lần đầu tại sao hắn lại có suy nghĩ đó được chứ?!
Takemichi nhìn tên bự con kia đang làm vẻ mặt ủ rũ rồi thở dài.
"Haizz, cúi xuống đi tôi dán vết thương cho"
Hắn ta nghe cậu nói mà khó hiểu, tại sao hắn phải nghe lời tên ẻo lả này chứ? Nếu như bình thường thì hắn đã tẩn cậu mấy phát rồi. Nhưng bây giờ không hiểu sao hắn vô thức cúi xuống thật như thể đó là điều đương nhiên.
Takemichi tiến sát lại dán miếng băng keo cá nhân lên bên má bị xước của tên to con trước mặt, nhìn kĩ lại thì cậu mới thấy tên này nhìn thật sự rất quen mắt. Mái tóc hai lai màu trắng xanh nuôi dài, khuôn mặt nhìn rất hung hãn.
"Này cậu tên gì thế?" Takemichi buộc miệng hỏi.
"Trước khi hỏi tên người khác thì phải tự giới thiệu trước chứ hả tên kia!"
Takemichi nhìn tên trẻ trâu này mà bất lực, dù gì cậu cũng đã 26 + 18 tuổi rồi mà lại bị một tên nhóc quát vào mặt, cảm giác tủi thân thiệt sự.
"Rồi rồi để tôi giới thiệu, tôi tên Hanagaki Takemichi, 18 tuổi"
Tên kia nghe cậu nói xong thì trầm mặt suy nghĩ 'Vậy là lớn hơn 4 tuổi sao..'
"Tôi tên Shiba Taiju"
'Ố ồ vừa biết anh mày lớn hơn thì đổi từ tao sang tôi à, cũng dễ thương đấy, mà ủa khoan! Taiju!' Takemichi đứng hình mất 2 giây.
Shiba Taiju chẳng phải là cái tên điên lúc quay về quá khứ thì vừa mới gặp đã đánh cậu tới tấp sao?! Nhưng tại sao lúc này hắn lại là học sinh?! Lần đầu gặp hắn cậu nghĩ tên điên này cũng tầm 20 tuổi trở lên cơ!
Takemichi bây giờ vẫn đang hoang mang về tuổi tác của Taiju nên cũng đã lỡ miệng hỏi:
"Năm nay cậu nhiêu tuổi rồi, cậu là học sinh cấp 3 mà đúng không?"
"14"
'Wtf!? Học sinh cấp 2 hả?! Vậy có nghĩ là 2 năm sau tên này cũng chỉ mới là học sinh cấp 3 thôi đó hả?!'
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltake] thêm một lần nữa
FanfictionTakemichi vì 1 lý do bí ẩn nào đó mà lại qua về tận 22 năm trước, nhưng lần này cậu dường như mất hết kí ức chỉ còn biết các sự kiện tương lai gần qua giấc mơ, cậu bắt đầu trên đường đi tìm lại các kí ức những lần du hành khác. Takemichi bây giờ là...