chương 14

4.1K 528 57
                                    

Hôm nay là thứ bảy, Takemichi quyết định đến Shibuya mua vài món ăn vặt. Cậu vừa mua xong crepe, taiyaki và vài chiếc mochi, dorayaki,... Đang đếm số thức ăn trong túi thì Takemichi bỗng ngửi thấy mùi thơm phảng phất phía bên kia đường.

Một gian hàng bán chè nhỏ, người bán là một bà cụ tầm 60 tuổi, còn người đang đứng trước gian hàng mua chè là... Người khổng lồ???

"Khoan đã bóng lưng này quen quen...Taiju?!"

Nếu hắn chỉ đến mua chè như bao người khác thì không có gì đáng chú ý cả, nhưng điều đáng nói ở đây là kích thước của gian hàng và hắn! Đầu hắn vượt qua cả mái che của gian hàng rồi kia kìa! Mặt mày thì hung hãn không khéo lại tưởng rằng hắn là giang hồ đến đòi nợ bà cụ yếu đuối kia nữa. Những bà cụ này chẳng những không sợ mà còn nhiệt tình bắt chuyện với hắn.

Quả nhiên người đi đường cũng chú ý đến hắn, có người còn chụp hình lại nữa, Takemichi chợt nhớ rằng lần đầu gặp nhau hắn đã từng rủ cậu đi ăn chè đậu đỏ đúng không nhỉ, cứ tưởng là đùa hóa ra là hắn thích thật.

Taiju bây giờ đang cảm thấy cực kì khó chịu, thế quái nào mà lũ kia cứ đứng dòm ngó rồi chụp ảnh hắn vậy, hắn chỉ mua đồ thôi mà có mẹ gì đâu mà nhìn.

Hắn giận dữ quay đầu lại, mặt đầy sắc khí, mắt hiện lên những sợi chỉ đỏ lườm đám người kia.

'có tin là tao đập vỡ sọ tụi mày không?!'

Hắn không nói gì cả mà dùng ánh mắt, vì hắn sợ sẽ làm bà cụ kia sợ nhưng nhiêu đó cũng đủ làm họ câm nín, nhanh chóng chạy ra khỏi tầm mắt hắn.

Trong đám đông kia có một cái đầu màu đen bù xù lọt vào tầm mắt hắn, hắn nhìn kĩ hơn một chút thì thấy chính là cậu, tên ẻo lả!

Takemichi cũng đã chạm mắt Taiju, cậu không cần cách nào khác, giơ tay lên vẫy chào hắn, Taiju nhìn thấy tên kia vừa vẫy tay chào vừa cười với hắn thì...

*Thình thịch

Hắn đưa tay lên xoa ngực, tại sao cứ lúc nào thấy tên kia cười hắn cũng bị như thế? Hôm trước, sau khi gặp cậu hắn cứ nghĩ hoài về cậu, tim thì cứ đập loạn lên thế là hắn quyết định đi bệnh viện :))

Khi khám xong cho cậu thì vị bác sẽ ấy nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.

"Cậu thanh niên à cậu không mắc bệnh gì hết cả, thậm chí là còn khỏe mạnh hơn người bình thường gấp mấy lần nữa đấy chứ, cậu đến đây khám để làm gì thế?"

Không có bệnh gì hết sao? Thế thì tại sao tim hắn cứ đập nhanh thế này khi nghĩ đến khuôn mặt tươi cười của tên kia? Không phải bệnh thì là gì nữa chứ, tên bác sĩ dỏm này!

"Theo như cậu miêu tả thì đôi khi cậu thấy tim mình đập rất nhanh đúng không? Nhưng theo như những gì tôi kiểm tra nãy giờ gì chẳng thấy có dấu hiệu gì không ổn ở tim cả"

Vị bác sĩ nhìn tên to xác trước mặt cứ lườm mình nãy giờ nên cũng thấy sợ, chẳng lẽ mấy thanh niên bây giờ toàn thích lườm người lớn chúng tôi như thế à?!

Ông thở dài lấy tay xoa trán. Chợt trong dầu ông nghĩ ra một thứ liền hỏi Taiju:

"Cậu thấy tim đập nhanh khi nghĩ về một người nào đó đúng không?"

Hắn đứng hình, to mắt ngạc nhiên nhìn vị bác sĩ. Thấy hắn như vậy ông thì biết chắc rằng tên này mắc bệnh gì rồi, không ngờ một thời trai trẻ làm về tư vấn tình yêu học đường lại có ít vào những lúc thế này!

"Nghe này cậu thanh niên, cậu không phải mắc bệnh gì liên quan đến tim mạch đâu! Thứ cậu đang mắc phải đó chính là bệnh tương tư!"

'tương tư? Nó là cái quái gì? Một loại virus  mới hả?' Taiju thầm nghĩ trong đầu.

Vị bác sĩ này thấy hắn phản ứng thế này là cũng thừa biết hắn là tên mù mịt về tình yêu rồi.

Vì bệnh nghề nghiệp nên ông quyết đinh làm tư vấn riêng cho hắn luôn :)))

_Quay lại với thời điểm bây giờ.

Hắn quắc tay kêu cậu đến chỗ hắn, cậu cũng nghe theo lon ton chạy đến. Hắn nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn đó của cậu rồi nhẹ mỉm cười, nhưng sau đó lại lập tức quay về khuôn mặt nghiêm túc.

Takemichi đến đứng kế bên hắn, hắn quay người lại trên tay cầm một hai phần chè đậu đỏ, nhẹ nhàng cầm ra một phần đưa cậu.

"Cầm đi"

"Cảm..ơn"

Cậu ngơ ngác nhìn thứ mình vừa nhận rồi nhớ lại rằng lần trước hình như cậu có nói rằng cậu sẽ là người bao, nhưng sao giờ lại là hắn rồi. Cậu hơi thất vọng như rồi bỗng cậu nhận ra đây là một cơ hội!

"Này Taiju có em không?"

Hắn tròn mắt nhìn cậu, hắn đâu nhớ rằng bản thân có nói gì với cậu về việc hắn có 2 đứa em đâu? Sao cậu lại tự nhiên hỏi như thế.

Takemichi thấy Taiju có vẻ do dự nên có hơi lo lắng, cậu liên tục nhìn chằm chằm vào Taiju với hi vọng hắn sẽ trả lời thật lòng!

Taiju bị ánh mắt cún con kia liên tục tấn công dữ dội, hắn nghĩ rằng nếu cho cậu biết thì chắc cũng chẳng sao.

"Ừm đúng vậy tôi có 2 đứa em"

Takemichi nghe thấy liền vui vẻ đáp lại:

"Lần trước tôi đã hứa là sẽ bao nhưng bây giờ lại thành Taiju bao rồi, hay là tôi mua lại 2 phần rồi đem qua cho em cậu nhé?"

"Anh muốn đến nhà tôi à?"

Cậu gật đầu nhẹ rồi khẽ cười mong đợi sự đồng ý từ đối phương, hắn nhìn cậu khó hiểu, 'tại sao lại muốn qua nhà tao chi?!

Thấy cậu vui vẻ như thế hắn cũng không nỡ từ chối, đồng ý cho cậu qua nhà hắn, cậu nghe xong liền lại chỗ bà cụ mua thêm 2 phần chè.

'Đúng là tên ẻo lả kì quặc'

-----------------------------------------

Top những biệt danh hay nên đặt cho crush mà tôi luôn tin tưởng, top 1:

Tên ẻo lả kì quặc/ con bánh bèo kì quặc (by Taiju Shiba)

[Alltake] thêm một lần nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ