Nhờ có Takemichi bảo kê, mà Yuzuha và Hakkai đã có thể ngồi vô tư ăn chè với mochi còn trò chuyện rất vui vẻ với cậu nữa. Ngược lại thì có tên nào đó vừa rồi ngồi vừa cay cú vì bản thân bị xem như người dư thừa.
Hắn ăn chén chè với khuôn mặt như muốn giết người tới nơi, không hiểu sao trong lòng lại thấy khó chịu khi thấy Takemichi cười nói với 2 đứa kia mà làm ngơ hắn nãy giờ. Nhưng nếu hắn quát nạt hay làm 2 đứa kia sợ, thì cậu sẽ ghét hắn, hắn không muốn điều đó xảy ra. (Thách anh dám bật nóc đấy :)) )
Takemichi ngồi đối diện nhìn Taiju không khỏi ngạc nhiên.
'Tên này sao hôm nay hiền thế nhỉ, cứ tưởng hắn sẽ điên lên rồi lao vào đánh mình, mình đã chuẩn bị tâm lí chịu đòn rồi mà, đúng là kì lạ'
Sau một hồi nói chuyện chơi đùa, Takemichi chủ động kêu Yuzuha và Hakkai về phòng chơi, lúc đầu họ không chịu đi vì muốn ở cùng cậu thêm chút nữa. Thế là cậu phải hứa ngày mai lại tới nữa thì họ mới chịu buông cậu ra và ngoan ngoãn đi về phòng.
Takemichi nhìn vào bóng lưng nhỏ bé của hai người họ với ánh mắt trìu mến, nhưng giọng nói lại rất lạnh lùng khiến người ta rùng mình.
"Vết thương trên mặt Yuzuha có vẻ nặng đấy, cậu nên đưa cô bé tới bệnh viện, Taiju"
Cậu nãy giờ vốn không hề để ý tới hắn rồi bây giờ lại đột nhiên lên tiếng là hắn có chút giật mình, hắn khá bất ngờ trước câu nói của cậu. Tại sao hắn phải làm vậy? Con nhỏ đó hôm qua còn mạnh mồm bảo hắn là nó sẽ một mình chịu đòn cho cả 2, hắn phải dạy dỗ tụi nó.
Takemichi thấy hắn có vẻ tức giận bởi cậu hỏi của cậu, cậu nhìn thẳng vào hắn rồi thở dài. Tên này có vẻ vẫn cố chấp như lúc trước nhỉ.
"Tôi có quen một người, cậu ấy đánh đấm rất giỏi, nấu ăn cũng rất ngon đặc biệt là cậu ấy là một người anh trai rất tuyệt vời. Cậu ấy cũng là bất lương, một đội trưởng rất đáng kính. Dù ở trong băng đảng đua xe nhưng vẫn duy trì tốt hoạt động CLB ở trường với tư cách là chủ tịch, cậu ấy còn dành nhiều thời gian chăm sóc 2 đứa em gái nữa"
"Ba mẹ cậu ấy vì nhà khó khăn mà lúc nào cũng phải đi làm, để cậu ở nhà chăm sóc 2 đứa em khi còn rất nhỏ. Cậu ấy là một người có tính tình ôn nhu, rất có trách nhiệm và tôi rất ngưỡng mộ cậu ấy. Cậu ấy trước đây từng nói với tôi thế này"
"Dù cho có tồi tệ như thế nào cũng cứ mỉm cười bỏ qua, đừng có động tay với em gái bất kể lúc nào, đó mới là anh trai"
Taiju chỉ lẳng lặng ngồi nghe từ nãy giờ, hắn chỉ ngồi đó suy nghĩ mà nhìn chàng trai kia. Takemichi sau khi kể xong cậu chuyện, cậu đứng dậy khỏi ghế, khuôn mặt không còn mỉm cười nữa mà trầm đi.
"Nếu cậu thật sự yêu thương hai đứa em của mình thì hãy dừng ngay việc sử dụng bạo lực đi, nếu không lúc đó tôi sẽ là người đứng ra bảo vệ bọn nhóc"
Takemichi đứng dậy rời đi, Taiju nhìn theo hóng lưng cậu. Dáng người nhỏ bé nhưng cũng thật to lớn, ánh mắt kiên định lúc nãy không hề đùa, cậu sẽ thật sự đối đầu với hắn nếu hắn tiếp tục dùng bạo lực với Yuzuha và Hakkai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltake] thêm một lần nữa
Fiksi PenggemarTakemichi vì 1 lý do bí ẩn nào đó mà lại qua về tận 22 năm trước, nhưng lần này cậu dường như mất hết kí ức chỉ còn biết các sự kiện tương lai gần qua giấc mơ, cậu bắt đầu trên đường đi tìm lại các kí ức những lần du hành khác. Takemichi bây giờ là...