chương 6

5.2K 628 44
                                    

Hôm nay là cuối tuần, Takemichi đi đến trại cải tạo dành cho thanh thiếu niên. Sau nhiều lần suy nghĩ về những điều sẽ xảy ra sau 2 năm tới cậu quyết định đến đây.

Thay vì cứ đứng ngoài chứng kiến mối quan hệ giữa Mikey và Kazutora tệ thì đi chẳng phải cứ mạnh dạn đứng ra khuyên bảo hai bên sẽ giúp cải thiện và xóa tan mâu thuẫn giữa họ đúng không.

Chẳng phải người ta vẫn bảo lời nói cũng có sức ảnh hưởng cực kì mạnh mẽ của riêng nó hay sao ( •̀ᄇ• ́)ﻭ✧

----------------

"Số 88 có người đến thăm"

Cậu trầm ngâm nhìn thiếu niên kia bước ra, Kazutora vừa nhìn thấy cậu đã hoảng hốt đó là người đã bị anh đánh nhập viện. Kazutora bước lại ngồi xuống trước mặt cậu khi có người đến nhắc.

"Chào em, Kazutora-kun" Takemichi nhẹ nhàng chào hỏi trước.

"À..chào anh.." kazutora lo lắng trả lời.

Cậu thấy tên nhóc kia đã đánh mình tét đầu bây giờ thì lại khép nép, sợ sệt cậu cảm thấy buồn cười khẽ cười mỉm.

"Em không cần phải sợ hãi, anh không trách em đâu"

Kazutora ngẩng đầu lên nhìn cậu, a nụ cười của chàng trai thật ấm áp, đôi mắt tràn đầy hi vọng, kèm theo chút dịu dàng và chân thành kia nhìn thẳng vào cậu, khiến cậu cảm thấy được an ủi.

Mẹ cậu sống trong sự cãi vã và bạo hành của chồng nên bà rơi vào trạng thái trầm cảm nặng nề, đôi khi lại bắt đầu điên cuồng đem cậu ra để chất vấn.

"Này kazutora! C-con đứng về phía mẹ mà đúng không? Đúng không!? Hay..hay mày.."

"Mày theo phe thằng cha mày đúng không!"

Cậu không muốn phải lựa chọn, cậu muốn ba mẹ làm hòa và yêu thương mình như trước kia. Và rồi những suy nghĩ ấy bắt đầu ám ảnh tuổi thơ và cả cuộc sống sau này của cậu.

Mặc dù cậu cũng đã có được những người bạn mới, những niềm vui mới khi chơi đùa, đánh lộn rồi chạy xe vòng quanh với bạn bè của mình. Nhưng chỉ tại vì Mikey!

Mikey luôn là trung tâm, luôn là người được vây quanh cơ mà, nếu như không khiến cậu ta vui và chấp nhận mình, tin tưởng mình hơn thì cậu sẽ mất tất cả những niềm vui ấy.

Cậu phải chứng mình rằng mình đứng vè phe Mikey, giống như cái cách mà mẹ cậu muốn cậu làm... Đó là đem đến niềm vui cho Mikey dù có phải trộm cắp.

"Tại nó mà.... Tại nó nên tôi mới phải làm thế... Tại nó cơ mà, tôi chỉ muốn.. Có một nơi thuộc về mình thôi mà"

Takemichi lặng lẽ quan sát Kazutora và nhận thấy biểu hiện của cậu ta không được tốt lắm, cậu im lặng suy nghĩ một lúc thì nhìn thẳng vào mắt Kazutora.

"Em có ghét anh không?"

Kazutora giật mình khi nghe cậu hỏi, cậu ta có chút khó hiểu đưa tay lên má gãi nhẹ.

"Hưmm...Tôi nghĩ là..tôi không ghét anh.. Cho lắm"

Takemichi nói xong lại tiếp tục hỏi.

[Alltake] thêm một lần nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ