Thả lưng trên chiếc giường quen thuộc với bốn bức tường. Em đã quen, quen cái cảnh cô đơn này từ khi sinh ra. Em ghét lắm, ghét cái gọi là gia thế của gia đình lẫn cả chỗ đứng trong xã hội. Nó là nguyên nhân khiến em xa cách với thế giới này. Thử hỏi một ngày trôi qua chỉ làm bạn với cái bóng của mình, đúng là vậy, chỉ có cái bóng của em luôn ở bên cạnh em không rời. Nhưng nó đâu biết bạn bè là gì, nó chỉ nghe chứ đã làm gì biết nói chuyện, đi ăn uống cùng em, cười đùa với em đâu. Trách chỉ vì thân phận gọi là "cao quý" của em mà bố mẹ em tạo ra làm mất đi bao nhiêu thứ đáng lẽ em nên có. Em lăn lóc làm mền gối lộn xộn tứ tung, em nhấc máy lên lướt danh bạ chỉ có 3 số điện thoại, của ba mẹ và còn một người nữa...
- Alo, anh Jin nghe đây Kookie
Đúng là nó rồi, giọng nói nhẹ nhàng ôn nhu mà em đang muốn nghe. Đầu máy bên kia đang chờ em trả lời là anh Kim SeokJin - một người anh họ thân thiết với em. Anh Jin là người mà ba mẹ em cho phép tiếp xúc. Anh ấy cũng là người duy nhất lắng nghe mọi chuyện vui buồn của em từ trước đến giờ. Giờ anh đang định cư bên Mĩ và đã có anh người yêu là Kim NamJoon.
- Sao, anh nghe nói em đã nhập học trường mới?
- Dạ...
- ...Có chuyện gì nói anh nghe
Đúng như anh Jin nghĩ, em là đang có chuyện gì muốn nói với anh. Sự im lặng bất chợt của em là câu trả lời. Phải nói là Jin quá hiểu JungKook đi, chuyện gì Jin cũng là người biết đầu tiên hết nên không còn gì lạ nữa.
JungKook kể hết mọi chuyện cho anh nghe, từ việc gặp lại người bạn cũ Jimin, em còn làm quen được với hai người nữa là Hoseok và Taehyung và tất nhiên cả chuyện ba mẹ em vẫn luôn cố chấp cấm cản em không được phép kết bạn với người ngoài. Mọi sự uất ức trong lòng, những chuyện em chỉ giấu cho riêng em đúng là chỉ có anh Jin mới có thể hiểu được em cần gì và em muốn gì. Rất tiếc Jin cũng chỉ có thể lắng nghe, an ủi em từ xa chứ thật ra tới cả Jin cũng chẳng thể lay động được tính khí ông bà Jeon. Đã nhiều lần em khóc nức nở mà hai ông bà nào đâu biết, mỗi anh ấy mới thấy được em đã dồn nén cảm xúc của mình như thế nào.
- Em đừng để ý hai bác nhiều quá, giờ kể anh nghe bạn của em xem nào.
- Jimin thì anh cũng biết rồi đấy ạ, Hoseok chuyển vào học sau khi em đi bây giờ là người yêu của Jimin ấy.
- Còn một người nữa
- Dạ là Kim Taehyung, anh ấy tốt với em lắm anh ạ, thật sự đã lâu lắm rồi em chưa thấy ai đối xử với em tốt đến như vậy, anh ấy còn rất đẹp trai, hay kèm em học, có khi còn quan tâm em nữa nói chung là...
Đến anh Jin còn phải sửng sốt, hôm nay JungKook nói về người khác mà lại nói nhiều hẳn ra. Dù là qua điện thoại nhưng có thể nghe được giọng em đang rất vui, có chút ngưỡng mộ người ta thì phải. Em nhắc đến anh mà trong lòng có lâng lâng, một chút hạnh phúc, em muốn nói về anh thật nhiều cho Jin nghe. Cảm giác này chưa từng xảy ra với em, cứ nói mãi nói mãi về người ấy cho đến khi nhận ra mình nói có vẻ hơi nhiều em lại trở về câụ bé rụt rè ngại ngùng thương thấy. Em ngập ngùng muốn giải thích nhưng miệng cứ lắp bắp không nói được gì. Anh bên này cũng nhận ra ý JungKook nhà ta muốn nói phí cười mà trêu chọc.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Vkook) THẦM THƯƠNG
FanfictionVkook, Taekook- HE ( LƯU Ý KHÔNG CHUYỂN VER) -Yêu thầm là một màn kịch câm hoàn hảo... Nếu nói ra sẽ trở thành bi kịch. - Kim TaeHyung. Thực ra em không hề hối hận khi gặp được anh, nhưng nếu cho em một cơ hội nữa... em không thực sự muốn gặp được...