Ở trong phòng trại giam Jungkook và ông Jeon ngồi cách nhau qua một tấm kính. Đã hai tuần trôi qua tương đương với việc ông Jeon cũng đã ngồi trong này được hai tuần rồi. Nhìn ông tiều tụy xơ xác thấy rõ. Ngước mắt lên nhìn em ông đau lòng nói
- Jungkookie à, ta xin lỗi con... Vì tất cả
- Người ông nên xin lỗi là mẹ tôi
- Ta biết con rất hận người cha này phải không? Ta thật sự rất thấy xấu hổ khi phải ngồi đối diện nói chuyện với con trong hoàn cảnh này.
- Cha? Ông nghĩ tôi vẫn xem ông là cha sao? Ông xem, từ bé đến lớn ông làm gì cho tôi rồi? Chẳng phải người nuôi tôi lớn lên, người lo cho tôi đầy đủ điều kiện ăn học là mẹ tôi sao?
- Ta xin lỗi con vì tất cả. Ta....
- Xin lỗi? Thì được gì? Liệu nếu ông không ngồi ở đây thì ông có cảm thấy hối hận không? Ông có biết gì không? Cuộc đời tôi cảm thấy thật chán ghét khi phải mang họ và dòng máu của ông.
Để lại một câu vô tình đó cho ông Jeon. Jungkook đứng dậy bỏ đi nhưng khi vừa ra khỏi trại giam em lại gặp Ji Hoon. Nhìn thấy đôi mắt cậu sưng húp lên như vậy có lẽ là vì đang khóc cho người mẹ cũng đang bị bắt giữ về tội trùng hôn của mình.
Thấy em Ji Hoon vội chạy lại níu lấy em với hy vọng rằng em cho cậu cơ hội nói chuyện với mình một lần. Jungkook cảm thấy 3 phần chán ghét, 7 phần phiền phức mà cau mày nói
- Cậu muốn gì?
- Jungkook à, làm ơn có thể rút đơn kiện được không? Làm ơn kêu họ thả mẹ mình và dượng ra được không? Dù gì ông ấy cũng là bố của cậu mà
" Chát"
Jungkook tức giận cho Ji Hoon một bạt tai sau đó túm chắc lấy cổ tay của cậu mà gằn lên
- Park Ji Hoon. Ông ta là bố của cậu, không phải của tôi nên cẩn thận lời nói. Cậu cảm thấy thế nào? Có phải hận tôi lắm không hả? Tôi đã phá nát gia đình hạnh phúc của cậu thế kia mà.
- Mình... Jungkook à...
- Ngậm miệng lại đi, cậu càng ngày càng làm tôi chán ghét câu hơn. Làm ơn đi... Tránh xa tôi và người thân của tôi ra bởi dù cậu có làm thế nào thì tôi cũng không giúp gì cho cậu đâu
- Jungkook à... Jungkook.... hức...hức. Làm ơn giúp mình đi mà
Ji Hoon bất lực ngồi khụy xuống khóc nhìn theo bóng lưng em khuất dần. Cậu đau khổ vì mẹ mình bị bắt nhưng cậu không có quyền hay tư cách giận Jungkook bởi vì tất cả những gì sảy ra với mẹ và dượng của mình thì thật sự.... Họ xứng đáng bị như vậy.
Jungkook hậm hực đi đến bệnh viện, hôm nay là ngày TaeHyung xuất viện cho nên mọi người cũng tới đón anh. Vừa vào phòng thì không thấy anh đâu nên em định đi tìm thì nghe thấy tiếng nước bên trong phòng thì em liền biết anh đang làm gì. Được một lúc sau anh bước ra ngoài với bộ đồ thể thao cũng là lúc Suga và Y/n túm tay nhau vui vẻ đi vào. Jungkook nhìn anh rồi lại nhìn hai người kia sau đó giả vờ ngạc nhiên bịt chặt miệng mình lại, trợn mắt lên nói
- Hai người đã đến mức như thế này rồi ư? Ui chao...
- Jeikey đừng có mà trêu em. Chả phải anh với Kim TaeHyung cũng vậy rồi à?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Vkook) THẦM THƯƠNG
FanfictionVkook, Taekook- HE ( LƯU Ý KHÔNG CHUYỂN VER) -Yêu thầm là một màn kịch câm hoàn hảo... Nếu nói ra sẽ trở thành bi kịch. - Kim TaeHyung. Thực ra em không hề hối hận khi gặp được anh, nhưng nếu cho em một cơ hội nữa... em không thực sự muốn gặp được...