Tài xế của nhà Jungkook đến đón em nhưng em lại ra hiệu cho chú đừng ra mặt. TaeHyung và em đã cùng lên xe nhà anh mà đi về, em kêu anh dừng cách nhà mình một đoạn khá xa rồi bước xuống
- Cảm ơn anh vì đã giúp em
- Ngốc này, không sao đâu
- Vậy anh về đi
TaeHyung lúc này có để ý trên mặt Jungkook một chút. Chả là vết trang điểm kia bị nước mắt của em làm nhoè đi một chút, như nhận ra ánh mắt của anh Jungkook liền cúi mặt xuống mà nói
- Em xin phép về trước, anh về đi
- Nhà em ở đây sao?
- Dạ không. Một đoạn nữa mới tới
- Vậy tại sao không để anh đưa em về đến nhà luôn? Chân em đang bị thương mà
- Không cần đâu, em đi được. Cảm ơn anh
- Vậy được rồi. Anh về
Khi xe của TaeHyung vừa rời đi thì xe của nhà Jungkook cũng đi đến. Jungkook không nói gì chỉ ngoan ngoãn ngồi trên xe tầm 5 phút mới mấp máy môi nói
- Chuyện lúc nãy....
- Thiếu gia yên tâm đi, tôi sẽ không nói với ông bà chủ đâu
- Con cảm ơn ạ.
Khi về đến nhà Jungkook bước vào thì thấy mẹ mình đang ngồi trên sofa uống trà
- Thưa mẹ con mới về
- Jungkookie?
Đáng nhẽ bà sẽ nói là " con lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi" nhưng bà lại thấy dáng đi của con trai mình như thế liền hốt hoảng đứng dậy chạy lại chỗ cậu.
- Con bị sao vậy? Chuyện gì xảy ra mà cả cơ thể con lại bị thương nhiều như vậy?
- Dạ... Con...
- Mau nói mẹ biết
Dù không muốn nhưng Jungkook vẫn phải kể vì không còn cách nào khác. Tất nhiên em cũng không quên kể với mẹ mình chuyện TaeHyung cứu em với hy vọng mẹ sẽ khen anh và cho phép em chơi chung với anh nhưng em đã sai, mẹ em lại không nghĩ như vậy
- Toàn một lũ đầu đường xó chợ. Lũ con gái đó nhất định phải trả giá đắt vì đã đụng đến con nhà Jeon gia
- Thôi mà mẹ
- Thôi cái gì? Con xem lại cả người con xem chỗ nào lành lặn không? Ngày mai đi học con hãy đưa số tiền này cho cậu bạn đã giúp con để cảm ơn nha. Nhớ trả xong tiền thì đừng liên quan đến người ta nữa đấy
- Nhưng mẹ à đâu phải lúc nào tiền cũng giải quyết được vấn đề đâu ạ?
- Nếu vậy con nghĩ là gì? Lũ người bần hèn đó chỉ cần tiền là được.
Jungkook hoàn toàn cứng họng trước câu nói của mẹ mình. Lũ người sao? Đấy là bạn của em, cũng là con người thôi mà. Thậm trí mẹ em còn không cần tìm hiểu họ có gia thế như thế nào liền cho họ bần hèn thấp kém như vậy. Em không nói gì chỉ biết im lặng mà về phòng... Nếu như một ngày mẹ biết em giấu mẹ chuyện bạn bè thì mẹ sẽ như thế nào đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Vkook) THẦM THƯƠNG
FanficVkook, Taekook- HE ( LƯU Ý KHÔNG CHUYỂN VER) -Yêu thầm là một màn kịch câm hoàn hảo... Nếu nói ra sẽ trở thành bi kịch. - Kim TaeHyung. Thực ra em không hề hối hận khi gặp được anh, nhưng nếu cho em một cơ hội nữa... em không thực sự muốn gặp được...