Chap 45 H

6.3K 153 17
                                    

- Mình làm gì vậy trời, có biết đường đâu.

Jungkook vừa đi vừa lẩm bẩm. Vốn dĩ trong người đã có chút men say nên từng bước chân vẫn loạng choạng bước đi cho đến khi em va phải một người nào đó. Đôi mắt em ngước lên nhìn và cũng bắt gặp được rằng người kia cũng đang nhìn chằm chằm em với đôi mắt như bất ngờ lắm vậy. Em còn chưa kịp mở miệng thì người đàn ông trước mắt đã ôm chặt lấy em rồi nói với chất giọng có vẻ cũng không tỉnh tảo cho lắm.

- Jungkookie, có phải là em không? Có phải là em đã quay trở lại không? Làm ơn, làm ơn đây không phải giấc mơ đi.

Jungkook còn chưa kịp ú ớ gì thì đã thấy ở cổ mình ươn ướt, người đàn ông này là đang khóc sao? Cái người mà em không quen biết gì tự nhiên ôm lấy em mà khóc nức nở là sao? Đã vậy lại liên tục gọi cái tên Jeon Jungkook, Jeon Jungkook là ai? Người này nhận nhầm người à?  Em khó khăn đẩy người kia ra nhưng chưa kịp lên tiếng lại bị cưỡng hôn rồi. Em không biết phải làm thế nào nhưng nụ hôn này tại sao lại có cảm giác quen thuộc đến vậy? Trong phút chốc mọi ý chí ngăn cản của em cũng như chút phòng bị mà biến mất. Em đưa hai tay ôm lại người kia mà đáp trả nụ hôn đó, vốn dĩ em cũng không tỉnh táo gì nhưng em có thể cảm nhận được mùi hương này, nụ hôn này có gì đó rất quen thuộc.

Không biết bằng cách nào hai người có thể đưa nhau vào khách sạn gần đó, em và người đàn ông xa lạ mà có chút quen thuộc này chỉ vừa bước vào phòng lại một lần nữa hướng đến môi đối phương mà dính lấy nhau. Trong men say TaeHyung vẫn cảm nhận được đối phương là ai, khuôn mặt này làm sao anh quên được đây? Có lẽ anh đã đúng, người lần trước anh gặp là em, chính xác là vậy chứ không phải anh nhìn nhầm. Anh vẫn cố mút mát đôi môi của cậu thiếu niên kia nhưng nước mắt anh cũng không ngừng chảy ra, cổ họng cũng có những tiếng nấc nghẹn nữa. Anh say, anh biết rõ nhưng anh vẫn tin vào cảm giác hiện tại và những gì anh thấy. Anh chỉ ước rằng sáng mai tỉnh dậy người trước mặt sẽ là người mà anh đau khổ nhung nhớ suốt bao năm qua.

Anh cởi từng chiếc áo khoác cho người nhỏ phía dưới sau đó từng món đồ trên cơ thể em cũng lần lượt được ném xuống đất nhanh chóng, anh rời khỏi môi em rồi ngắm nhìn khuôn mặt đang hồng hồng phía dưới sau đó hôn lên trán em một cái rồi lại nhắm đôi môi đang sưng lên kia mà hôn xuống. Jungkook ở dưới cũng không phản kháng gì mà lại còn nhiệt tình đáp trả. Em không biết lí do là gì nữa nhưng bản thân em thôi thúc em như vậy, em luôn bị cuốn theo nụ hôn của anh đến mức mất hết lí trí. Có lẽ là do uống rượu chăng? Em cũng không biết nữa, điều em biết duy nhất hiện tại đó chính là thỏa mãn dục vọng của bản thân mình.

TaeHyung hôn lên cổ em sau đó rồi gặm nhấm khiến nó xuất hiện vô số dấu hôn đỏ, anh đưa tay vuốt ve cơ thể em từ eo cho lên đến ngực rồi lại xoa nắn hai trái cherry hồng hào đấy.  Jungkook cảm thấy cơ thể như có dòng điện chạy qua khiến em nổi hết da gà, phải nói là làm sao nhỉ? Suốt hai mươi mấy năm trời thì đây là lần đầu tiên em trải qua cảm giác lạ lẫm nhưng lại thích thích thể này. Em đưa tay ôm lấy đầu người đàn ông đang mút mát ngực mình mà thở dốc từng hồi. TaeHyung cũng nhanh chóng tự thoát y cho mình sau đó hướng tới cậu bé của người phía dưới mà bao trọn lấy. Anh xoa nắn một chút, vuốt ve một chút sau đó dùng khoang miệng của mình mà ngậm lấy. Jungkook nhất thời cả kinh, em há miệng ra thở dốc với những cảm xúc lạ của cơ thể mình. Tuy miệng mấp máy nói đừng nhưng khoái cảm mang đến khiến em cảm thấy thật sự rất tuyệt.

Sau khi nuốt hết số tinh dịch mà Jungkook đã phóng tích TaeHyung lại nhướn người lên hôn lấy em, tay ở phía dưới cũng mò đến hai cánh mông của em rồi từ từ cho ngón tay vào bên trong. Jungkook vừa trải qua lần xuất tinh đầu tiên trong đời cơ thể như mệt mỏi còn chưa kịp ổn thoả nhịp thở thì phía dưới cơn đau truyền đến khiến em không ngừng nhăn mặt. Toan dãy dụa thì TaeHyung vội hôn lên môi trấn an em bằng cái chất giọng trầm nay có thêm chút khàn đặc vì dục vọng của mình.

- Jungkookie ngoan, thả lỏng một chút nhé.

Không biết ma xui quỷ khiến gì nhưng khi nghe vậy em liền gật đầu thả lỏng để cho anh tiếp tục xâm nhập hai ngón rồi lại ba ngón. Cảm thấy nơi đó co giãn đủ nên TaeHyung nhanh chóng thoát hết số đồ còn lại trên người cho bản thân sau đó để cậu em nhỏ của mình trước nơi vừa nới lỏng của Jungkook mà nhẹ nhàng tiến vào. Cơn đau nhanh chóng đến như xé toạc bản thân khiến Jungkook có chút không chịu được vùng vẫy nói " Không... Không " nhưng TaeHyung lại ôm chắc lấy em rồi hôn lên mắt, mũi, miệng em trấn an. Được một lúc sau như thấy người phía dưới đã ổn định hơn thì TaeHyung bắt đầu nhấp hông của mình. Đêm hôm đó khắp căn phòng xuất hiện những tiếng rên rỉ, tiếng khóc thút thít và cả tiếng nói mơ hồ của một người đàn ông.

- Jungkookie anh nhớ em, thật sự nhớ phát điên.

------
Tại một căn biệt thự lớn Nam Joon, Jin , Suga và cả Y/n đang không ngừng lo lắng vì tối hôm qua Jungkook không có về nhà. Đến điện thoại họ gọi cũng không thèm nghe máy cho nên bây giờ mới có cảnh mọi người lo lắng đi tìm em. Trong căn phòng rộng lớn, quần áo ở trên nền nhà vương vãi khắp nơi, ở trên giường hai người đàn ông trần chuồng ôm nhau ngủ say mà một trong hai vẫn chưa biết rằng mọi người đang vì tìm mình mà sốt sắng cả lên. Vì có tia nắng chiếu vào mắt nên Jungkook khẽ cau mày mở mắt ra, cái đầu tiên cảm nhận được là cả cơ thể rã rời sau đó như nhớ lại gì đó em liền bật dậy nhìn khắp căn phòng rồi lại nhìn bản thân trần chuồng nằm bên cạnh một người đàn ông lạ cũng trần chuồng theo. Jungkook lúc này như không tin vào những gì sảy ra, em lấy tay bịt chặt miệng mình lại ngăn không cho tiếng nấc trong cổ họng phát ra nhằm tránh người đàn ông bên cạnh tỉnh dậy nhưng có lẽ ông trời không nghe em rồi. TaeHyung mở mắt ra sau đó cũng nhớ tới gì đó mà vội bật dậy nhưng khi nhìn người trước mắt anh lại không kìm được bật khóc rồi lại ôm em vào lòng

- Là em, thật sự là em Jungkookie. Em thật sự đã quay về rồi, Jungkookie của anh chưa chết

Jungkook lúc này nheo mày lại sau đó lại mạnh mẽ đẩy anh ra khỏi người mình

- Anh là ai? Tôi không phải Jungkook. Anh nhận nhầm người rồi

Nói rồi em đứng dậy mặc đồ vào với sự ngơ ngác của người kia. TaeHyung còn chưa kịp nói gì thì Jungkook đã mở ví ném vào anh một sắp tiền khá dày sau đó nghiến răng nói

- Chuyện hôm nay xem như cả hai đều say tôi không trách. Sau hôm nay nếu có gặp lại thì coi như không quen biết. Số tiền này là công của anh suốt đêm qua

TaeHyung nghe tiếng như tiếng nổ bên tai mình. Cái gì tiền? Cái gì công? Cái gì mà xem như không quen biết? Anh chưa kịp phản ứng thì bóng lưng người kia cũng dần biến mất rồi. Anh ngồi chết lặng ở trên giường mà thầm nghĩ rằng

- Jeon Jungkook, em thay đổi nhiều đến như vậy sao? Đấy có phải là em không hay chỉ là người giống người?

UyenMin1110
Thật ra cái fic này vốn dĩ ngay từ đầu tôi không có ý định viết chap h nào đâu nhưng ai ngờ dính quả f0 rồi nằm lắm lại tự nhiên có một cái suy nghĩ rất là máu chó đó chính là cho một chap h đến rất là bất ngờ 🤣🤣🤣 lệch lạc với cốt truyện ban đầu dựng lên luôn á.

(Vkook) THẦM THƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ