Sau khi bỏ lại Taehyung ở đó, mặc cho toàn thân đang đau nhức em vẫn phải lết xác về nhà. Đằng nào cũng bị ăn đòn rồi lại những bài ca của NamJoon, Jin với Suga cho mà xem.
Không ngoài dự đoán, cả đêm nay mọi người ngủ không yên. Nói hẳn là mọi người vì tất cả đều về đây cùng một lúc nên mua tạm một căn nhà đủ cho cả năm người cùng sống với nhau trong khoảng thời gian ở đây. Người lo lắng nhất có lẽ là Jin, sợ rằng vì say mà chuyện gì đó xảy ra với em, còn sợ cả người đàn ông quyền lực kia nữa, NamJoon mà biết để JungKook say khướt đi một mình trong đêm thì toi.
Đang bồn chồn không biết làm gì ngoài cắn móng tay thì tiếng em từ ngoài cửa vọng vào trông rất mệt mỏi
- Em về rồi
Jin mừng hết biết chạy thẳng ra cửa đón em, nhìn xung quanh người em trước rồi tới tay chân, may quá em chả bị sao hết nhưng ánh mắt của Jin lại để ý đến tầm trung cổ em, vài dấu đỏ ở trên đó buộc anh phải hỏi
- Cái này ? - Anh chỉ tay vào chỗ đó
- Không có gì đâu, em không sao đâu anh đừng lo, giờ em lên thay đồ đi làm đây. Mọi người nữa, chuẩn bị đi làm thôi, em không sao hết.
Cả nhà coi như là tạm tin em, chuyện ai của người nấy đi lên phòng thay quần áo để đi làm cùng với nhau luôn. Giờ chỉ có Jin ở nhà ngồi uống trà ăn bánh xem TV thôi.
-------
Phía Taehyung, anh vẫn còn dư âm ngày hôm qua, rõ ràng cảm giác đó rất giống. Anh có chút hụt hẫng, trách bản thân lúc đó không đủ tỉnh táo mà gặng hỏi cho ra lẽ. Nhưng em đã quá khác so với anh tưởng tượng, có phải em nhận ra anh nên mới làm vậy để trút giận không. Mà nếu người đó không phải là em thì sao, anh sẽ cảm thấy tội lỗi suốt đời, chuyện ngày hôm qua như là gián tiếp phản bội em vậy. Nhìn lại số tiền em vừa quăng thẳng vào mặt mình lúc nãy lắc đầu. Tiền ? Anh có thiếu tiền đâu. Vội để lại toàn bộ số tiền đó trong phòng khách sạn trở về nhà. Hôm nay anh có một cuộc hẹn quan trọng. Anh phải đến Kim thị để kí bản hợp đồng đã bàn bạc ngày kia.
-------
- Phó giám đốc JeiKey, Min tổng có việc tìm anh
- Con nhóc này, không có anh NamJoon em cứ xưng hô bình thường đi, làm anh không quên
- À vậy lên lẹ gặp ổng kìa, sai người ta mà cái giọng...
Hai người là vậy đấy lúc nào cũng cãi nhau làm cả nhóm phải đau đầu. Em miễn bàn liền sang phòng Suga gọi em có chuyện gì. Vừa bước vào là cái mùi sát khí của Min tổng bao quanh phòng. Đanh đá là vậy nhưng bản tính rụt rè của em vốn có sẵn trong người. Em và Y/n được chiều chuộng nhưng không có nghĩa thả cho muốn làm gì làm. Nhìn vẻ mặt anh cũng biết anh kêu em vào đây làm gì. Em rón rén bước lại gần anh đưa khuôn mặt ra vẻ vô tội vào
- Hôm qua đi đâu ?
- Đi...đi dạo
- Nói thật
Em hít một hơi, không biết chuyện xui rủi gì thôi thúc cái miệng em nói hết chuyện ngày hôm qua, nguyên nhân của những giấu bầm đó, tất nhiên trừ chuyện ấy giữa hai người. Em làm sao mà nói được, nói ra có nước Suga chém đầu em mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Vkook) THẦM THƯƠNG
FanfictionVkook, Taekook- HE ( LƯU Ý KHÔNG CHUYỂN VER) -Yêu thầm là một màn kịch câm hoàn hảo... Nếu nói ra sẽ trở thành bi kịch. - Kim TaeHyung. Thực ra em không hề hối hận khi gặp được anh, nhưng nếu cho em một cơ hội nữa... em không thực sự muốn gặp được...