Nắng - dấu hiệu rõ rệt một ngày mới đã đến. Chiếc giường king size ấy vẫn đang được ủ ấm bởi thân ảnh bé nhỏ còn ngủ say. Mặt trời dần lên cao, ánh nắng gay gắt chiếu qua tấm màn mỏng làm em từ từ tỉnh giấc. Em hé mắt chậm để không bị chói, dù nắng hơi gắt nhưng công nhận gió mát thật. Em ngồi dậy đi đến khung cửa sổ kia, có đôi chim chích choè chúng nó cùng nhau hẹn hò bay khắp nơi. Chợt nhớ lại Taehyung không có trên giường, em mới vội vệ sinh cá nhân, tay vẫn còn bị thương khá nghiêm trọng. Đi khắp nhà tìm anh vẫn không thấy bỗng em nghe tiếng lục đục trên lầu, chính xác là căn phòng của JiHoon.
Anh đang tự tay dọn dẹp tất cả mọi thứ về cậu ấy từ sáng sớm. Không muốn làm ồn đánh thức em nên anh đã khép cửa lại rồi dọn dẹp từ từ bên trong trước. Từ giấy dán tường màu xanh, những tấm hình của cậu ấy lẫn của hai người đều bị anh tháo xuống. Anh dọn sạch sẽ tất cả mọi thứ về cậu ấy nhưng khi cầm tấm hình đôi của hai người từng chụp anh lại có chút do dự và em tất nhiên đã thấy được. Thật lòng em nhìn anh dứt khoát như vậy lại không nỡ, từng khoảnh khắc của hai người họ trong căn phòng đầy ắp tình cảm và sự yêu thương mà em chưa từng có. Em chỉ là muốn đổi lấy một chút công bằng cho bản thân với những gì em phải bỏ ra, em không ích kỷ đúng không anh ?
- Taehyung...
- Ồ em dậy rồi sao, tay em sao rồi còn đau không ?
- Hay là anh cứ để như vậy đi, hình của hai người rất đẹp bỏ thì uổng lắm. Còn nữa cậu ấy về...
Mắt em lại nhoè đi nữa rồi, em muốn anh từ bỏ cậu ấy nhưng lại không muốn thấy anh khó xử chỉ vì em. Em cúi xuống cố gắng kiềm lòng không để nước mắt trào ra. Anh nhận ra thấy em sắp khóc liền bỏ hết đồ trên tay xuống chạy đến bên em mà vỗ về nói nhỏ.
- JungKook em nghe anh nói, anh không yêu Ji Hoon nữa, người anh yêu bây giờ là em, em ấy có về đi chăng nữa người anh yêu vẫn là Jeon JungKook.
Anh ôm cậu vào lòng siết chặt, mới sáng sớm thôi đã làm người ta đau lòng như vậy rồi. Anh biết bản thân anh chưa đủ để em tin tưởng vì anh đã làm tổn thương trực tiếp lên em quá nhiều lần. Bản thân em hiểu chuyện đến mức đau lòng như thế này cũng chỉ vì một thằng đàn ông tồi như anh đã không nhìn ra tình cảm của mình với em sớm hơn một chút để không làm em đau đến mức như vậy. Anh cũng đã dằn vặt rất nhiều từ đêm qua. Từng ngóc ngách trong căn nhà này đều có hình bóng của JiHoon là điều không thể chối cãi. Tự tay bỏ hết những thứ liên quan đến người mình đã từng yêu rất nhiều thật sự rất khó khăn cho anh. Nhưng một lần khó khăn đổi lấy vạn lần tin tưởng của em thì anh chấp nhận. Anh không tiếc người cũ chỉ là con người tình nghĩa như anh cần chút thời gian để thích ứng và có lẽ từ lúc JungKook xuất hiện ở căn nhà này đã đủ để lắp đầy những khoảng trống đau thương chính anh muốn đem cất nó đi rồi.
Dọn dẹp một phần coi như đã xong, phần còn lại anh nhờ người giúp việc đến làm nốt để xuống nấu bữa sáng cho em. Việc này đã trở thành thói quen của anh khi JungKook bước vào ngôi nhà này. Nhìn em vui vẻ ăn ngon miệng thức ăn mình nấu khiến anh cũng vui lây. Nó còn có tác dụng bù đắp tình cảm của cả hai nữa thì ngại gì mà Kim thiếu lại không "lăn vào bếp".
BẠN ĐANG ĐỌC
(Vkook) THẦM THƯƠNG
FanficVkook, Taekook- HE ( LƯU Ý KHÔNG CHUYỂN VER) -Yêu thầm là một màn kịch câm hoàn hảo... Nếu nói ra sẽ trở thành bi kịch. - Kim TaeHyung. Thực ra em không hề hối hận khi gặp được anh, nhưng nếu cho em một cơ hội nữa... em không thực sự muốn gặp được...