Hôm nay mọi người lại đến trường đi học chỉ có điều chỗ ngồi bên cạnh TaeHyung lại bỏ trống. JiMin, TaeHyung và Hoseok đều lo lắng cho Jungkook bởi hôm qua chính mắt họ còn thấy em bị mẹ đánh kia mà. Ai nhìn vào cũng biết lực đánh của mẹ em không hề nhẹ... Có lẽ em đã tổn thương nhiều lắm. Giờ giải lao đến Jimin đã quay xuống nói với TaeHyung và HoSeok
- Chút nữa ra về tôi sẽ đến nhà Jungkookie. Hai người đi chung không?
- Tất nhiên Jiminie đi thì anh cũng đi theo em rồi
- Vậy tôi cũng sẽ đi chung với hai người.
- Chốt
-----
Sau khi xuất viện Jungkook luôn nhốt mình ở trong phòng, em không ăn, uống cũng như là không chịu mở cửa cho ai vào hết. Những suy nghĩ tiêu cực luôn ám ảnh tâm hồn em rất nhiều. Mỗi ngày trôi qua em dường như quên đi ý nghĩa cuộc sống của chính bản thân mình vậy. Những mong muốn, những cảm xúc mờ nhạt em cũng chẳng thể có nỗi. Đã nhiều lần em đứng trước gương mà cười nhạo bản thân mình rằng" Mày thật đáng thương". Em đã từng đặt rất nhiều câu hỏi cho bản thân mình, em thực sự không hiểu nổi rốt cục bản thân mình tại sao phải tồn tại? thế giới này có cần em không? Làm sao có thể sống khi lúc nào cũng cảm thấy bế tắc dồn dập như vậy? Đáng nhẽ ra phải tìm kiếm thứ gì đó để có thể làm mình vui. Nhưng càng cố thì càng ko được. Việc cố gắng để gắng gượng, cố gắng để chịu đựng thực chất chỉ làm bản thân em cảm thấy mệt mỏi hơn thôi.Mẹ Jeon đứng ở bên ngoài gõ một hồi cũng không có động tĩnh gì liền quay sang nhìn bố Jeon rồi lắc đầu
- Anh nghĩ con cần thời gian, em đừng làm phiền thằng bé nữa
- Có lẽ chúng ta đã sai rồi anh ạ. Chúng ta đã quá sai lầm khi khiến con trở nên như thế này
- Vậy nên chúng ta cần phải sửa cái sai đó, bù đắp lại những gì con phải chịu đựng suốt mười mấy năm nay
- Vâng
Dẫu biết bố mẹ nào cũng yêu thương con cái của mình, luôn mong muốn con cái của mình có một môi trường sống và trưởng thành tốt nhưng nhất định hãy dừng lại ở mức yêu thương. Đừng biến sự yêu thương của mình thành những chiếc " Còng tay vô hình" để vô tình hoặc cố tình ép con sống theo ý của mình mà không quan tâm tới tâm lý hay sở thích của con. Điều đó không chỉ có hại đến cuộc sống của con mà ngoài ra còn khiến cho tình cảm gia đình trở nên có nhiều vết rạn nứt.
Hai ông bà đi xuống phòng khách thì đồng thời tiếng chuông cửa cũng vang lên. Mẹ Jeon đi ra mở cửa thì trước mắt của bà là ba cậu học sinh. Sở dĩ ngày hôm qua do giận dữ quá nên trong mắt bà chỉ có Jungkook bởi vậy bây giờ bà không nhận ra ba người này, nhưng khi nhìn vào bộ đồ đồng phục của họ thì bà cũng nghi ngờ
- Các cháu là...?
- Dạ chúng cháu chào cô ạ, bọn cháu là bạn của Jungkook
- À, mấy đứa...
- Dạ hôm nay cháu không thấy cậu ấy đi học nên liền tới thăm
Bố Jeon ở trong nhà nghe vậy liền nhanh chóng mời ba người vào nhà. Ông sợ nếu để mẹ Jeon nói thì có lẽ lại là những lời lẽ không hay đó
BẠN ĐANG ĐỌC
(Vkook) THẦM THƯƠNG
FanfictionVkook, Taekook- HE ( LƯU Ý KHÔNG CHUYỂN VER) -Yêu thầm là một màn kịch câm hoàn hảo... Nếu nói ra sẽ trở thành bi kịch. - Kim TaeHyung. Thực ra em không hề hối hận khi gặp được anh, nhưng nếu cho em một cơ hội nữa... em không thực sự muốn gặp được...