Đợi bà Jeon đi khuất tầm mắt, Jimin ngồi xuống thay chỗ hồi nãy của bà. Cậu nắm chặt tay em suýt nữa lại rơi nước mắt. Đột nhiên tay em có dấu hiệu động đậy, cậu vội bảo Y đi tìm bác sĩ, vẫn nắm chặt tay em mà cầu nguyện. Cuối cùng mắt em cũng mở, nhìn thấy cậu đang lo lắng em liền gọi
- Jimin...
- Hức....cậu có biết là mình lo lắm không hả, sao lại để bị thành ra thế này.
- Mình không sao, xin lỗi vì làm cậu lo lắng
- Xin lỗi gì chứ, để mình đi mua cháo cho cậu
Nói là làm cậu tức tốc chạy đi mua đồ ăn cho em lót dạ. Đến giờ em mới thấy sự hiện diện của Taehyung. Anh đang bối rối, cảm thấy có lỗi với em vì chuyện mình làm. Anh ngồi xuống bên cạnh đưa tay lên trán xem nhiệt độ cơ thể em đã ổn chưa nhưng theo phản xạ em sợ hãi mà quay đầu nhẹ sang chỗ khác, ánh mắt cũng vậy mà lách đi đâu đó không dám nhìn thẳng vào con người từng làm mình đau đang ngồi trước mặt. Chắc anh đã làm gì nhớ đến chuyện hôm qua đâu nhưng không anh chủ động lên tiếng xin lỗi.
- JungKook chuyện hôm qua...anh thật sự xin lỗi em, anh không cố ý đâu do anh say quá, em bỏ qua cho anh lần này nha
- Em biết rồi không sao đâu anh đừng để ý
- Anh vui quá, cảm ơn em
Mới có như vậy mà đã làm ảnh vui rồi sao, nhưng còn em thì không. Anh nói vì anh say chứ anh không cố ý. Người ta nói lúc say là lúc thật lòng nhất. Sự thật đã chứng minh anh vẫn đang trách cứ em vì nghĩ rằng em nói gì đó với cậu ấy. Em tự mình biết được vị trí của mình trong tim anh nằm ở đâu. Em mất cả nụ hôn đầu dành cho người mình yêu tiếc rằng họ không yêu em. Lòng em đau nhói mà miệng vẫn thốt lên hai từ thứ tha. Chỉ vì em quá yêu anh, yêu đến nỗi mê muội, yêu đến khi nát lòng. Mong sao đây là lần cuối cùng em phải nghe thấy câu xin lỗi từ anh. Nếu không em cũng chưa chắc rằng tình yêu của mình dành cho anh có thể kéo dài được bao lâu.
Hoseok nãy giờ tìm bác sĩ chính phụ trách khám cho em bây giờ mới vào xem em thế nào. Ông chỉ kiểm tra sơ bộ nói với ba người về bệnh tình của em rồi ra ngoài. Cùng lúc đó cậu cũng vừa đi mua đồ ăn cho em về.
- Hoseok, bác sĩ nói gì vậy anh
- JungKookie coi như đã đỡ hơn nhưng vẫn còn rất yếu, nói là chúng ta phải chăm sóc cẩn thận.
- Mọi người đừng lo cho mình quá
- Cậu đó cứ bảo không sao, dậy đi tớ đút cháo cho ăn
Em khó khăn nhấc thân thể nặng nề của mình dậy ngồi tựa vào thành giường. Mới giúp em ăn được một lúc thì điện thoại Jimin reo lên. Là mẹ cậu gọi bảo về nhà gấp. Thế là Y đành chở cậu về chỉ còn mình anh ở đó. Anh tự nguyện ở lại chăm sóc cho cậu cho đến khi mẹ em vào. Dù đã tha lỗi cho anh nhưng em vẫn còn chút gì đó né tránh. Em cầm tô cháo lên ăn giảm bớt sự im lặng, ngại ngùng cho đôi bên. Lỡ nghĩ ngợi nhiều quá mà em quên thổi cả cháo làm mình bị phỏng, anh vội vàng rót cốc nước đưa vào tay em đồng thời giựt tô cháo lại thổi một muỗng rồi đưa lên miệng em.
- Không cẩn thận gì hết, há miệng ra
- Em tự ăn được
- Nghe lời anh
BẠN ĐANG ĐỌC
(Vkook) THẦM THƯƠNG
FanfictionVkook, Taekook- HE ( LƯU Ý KHÔNG CHUYỂN VER) -Yêu thầm là một màn kịch câm hoàn hảo... Nếu nói ra sẽ trở thành bi kịch. - Kim TaeHyung. Thực ra em không hề hối hận khi gặp được anh, nhưng nếu cho em một cơ hội nữa... em không thực sự muốn gặp được...