Chap 33

4.3K 142 60
                                    

Hôm nay là thứ 7, Jungkook từ sáng đến giờ cứ thẩn tha thẩn thờ khiến mọi người ai cũng thắc mắc không biết có chuyện gì sảy ra với em nữa. TaeHyung có hỏi nhưng em chỉ nói không có gì rồi lại ngẩn ngơ ra làm Jimin ngồi bàn trên không chịu đựng được nữa liền túm tay em kéo đi khi tiếng chuông báo giờ ra chơi vừa kêu lên

Trên sân thượng Jimin đã hỏi đi hỏi lại rất nhiều lần rồi nhưng em vẫn cứ ấp úng không biết nói làm sao cho đến khi Jimin doạ rằng nếu như em không nói thì cậu sẽ giận em.

- Thật ra... Hôm nay là ngày mình về nhà TaeHyung chơi.

- Sao? Về nhà TaeHyung á? Tức là cậu ra mắt bố mẹ cậu ấy sao?

- Phải, có thể gọi là vậy.

- Thế tốt quá còn gì nữa, cậu lo cái gì mới được?

- Mình sợ... Sợ rằng hai bác sẽ không thích mình. Theo mình biết thì trước đây hai bác rất là thích cậu ấy...  Cho nên ...

- Cậu ấy? Ji Hoon sao? Jungkookie, cậu nên nhớ rằng hai người họ đã chia tay và là quá khứ rồi. Cậu mới là hiện tại, cậu mới chính là người cùng TaeHyung bước đoạn đường tiếp theo chứ không phải là Ji Hoon. Ji Hoon cậu ấy là người rời bỏ TaeHyung và ép cậu phải " thay thế " vị trí của cậu ấy. Cậu đừng quên điều đó

- Cậu ấy không ép mình. Là mình tự nguyện yêu TaeHyung mà.

- Cậu có biết là mình đang rất kiềm chế bản thân để không nặng lời với cậu không? Được rồi, nể tình cậu đang lo lắng thì mình tạm bỏ qua chuyện này. Bây giờ cậu trước hết cứ bình thường thôi, cứ xem bố mẹ TaeHyung như bố mẹ mình đi, cậu cứ nghĩ rằng đến với tư cách là bạn cùng lớp của TaeHyung thì sẽ bớt căng thẳng nhiều hơn đấy

- Nhưng...

- Không có nhưng nhị gì hết. Nghe mình đi, còn bây giờ vào lớp.

-------
Sau khi tan học em và anh lên xe để đi về nhà anh. TaeHyung thì tâm trạng có chút vui vẻ thoải mái còn Jungkook thì không, em cứ nhăn mặt rồi lại thở dài, hai tay thì bấu vào nhau tỏ vẻ lo lắng khiến chú tài xe nhìn em qua gương chiếu hậu trông đáng thương làm sao. Cả ba đang đi bon bon trên đường thì tự nhiên em kêu dừng xe lại khiến TaeHyung có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng hỏi thăm em

- Có chuyện gì vậy sao Jungkookie?

- Em... Em muốn mua chút quà cho người lớn

- Đồ ngốc. Anh chuẩn bị hết rồi

Em có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng chẳng nói gì cả, em im lặng cho đến khi bản thân đứng trước cổng nhà Kim gia. Với sự lo lắng thấp thỏm em đã nghĩ rằng TaeHyung sẽ chờ em rồi cả hai bước vào trong nhưng không, khi em mới xuống xe thì anh đã chạy vào trong mất tiêu rồi, để em không biết phải làm thế nào ở phía sau. Tưởng rằng anh sẽ không chờ mình nhưng anh lại hì hục chạy ra cùng với một chiếc dù trên tay.

- Jungkookie, trời hơi nắng. Anh không muốn da em bị đen đâu

- Em lại tưởng anh bỏ mặc em ở phía sau luôn rồi

- Ngốc, làm gì có chuyện đó

Nói xong anh túm tay em dắt vào trong nhà mình. Bước vào trong em cũng không bất ngờ mấy về sự xa hoa ở đây bởi so với nhà em thì cũng không lớn hơn là bao nhiêu. Cái duy nhất khác đó chính là trong căn nhà này tuy rộng nhưng vẫn có thể cảm nhận được " hơi ấm của con người" chứ không giống nhà em.. cô đơn và lạnh lẽo.

(Vkook) THẦM THƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ