Về nhà trong trạng thái ướt sũng, mắt em đỏ lên khá nhiều, mũi thì đỏ, tay chân run theo vì lạnh, mặt em cũng tèm lem do lớp trang điểm bị trôi đi. Sợ ba mẹ thấy lớp trang điểm, từ ngoài xe em đã cẩn thận lau thật sạch rồi mới bước vào nhà. Bà đang ngồi bên ghế Sofa nghe tiếng em quay lại nhìn một cái nhưng thấy người em ướt mem, bà liền chạy lại hỏi han
- Sao người con ướt dữ vậy
- Dạ con quên đem theo dù thôi mẹ, con xin phép lên phòng.
Em thẩn thờ một mình bước lên lầu, em mà lỡ miệng nói ra chuyện em buồn là vì Taehyung mẹ em phá banh cái trường này ra mất. Em quá hiểu mẹ em rồi, em chẳng muốn làm tổn thương ai nhất là người em thích và tôn trọng. Em nói rồi, em hứa lần này sẽ đứng lên bảo vệ những người bạn của em không để mẹ làm gì tổn thương họ nữa.
Em thay một bộ đồ thoải mái, giặt đồ của mình rồi quay lại phòng nghỉ ngơi. Nhưng mỗi lần em nhắm mắt lại mọi hình ảnh của anh đều hiện ra trong đầu em trước khi Ji Hoon tới. Nhớ ngày đầu gặp nhau, anh là người đầu tiên bước đến bên em ngỏ lời kết bạn làm quen, rồi sau đó là Jimin và Hoseok. Từng cử chỉ, ánh mắt ôn nhu, nụ cười đó, và những lần quan tâm lúc em bị thương thật sự nó đã in sâu vào tâm trí em. Còn giờ thì sao, tan biến tất. Nó không còn hướng về phía em mà là phía người kia, nhìn Ji Hoon thật hạnh phúc, còn em thì nằm đây ghen tỵ với điều đó. Anh như một đám mây đen kéo tới đổ mưa thật lớn rồi lại tan biến theo cơn gió mang ánh nắng chói chang tới. Cơn mưa của anh thật dài đủ thời gian để người ta giấu mình, giấu lẫn cả tiếng khóc trong mưa. Em mở mắt trở về thực tại, căn phòng lạnh lẽo vẫn nghe rõ tiếng mưa tí tách ngoài hiên không ngớt. Giờ này chắc hai người đã về nhà với nhau rồi nhỉ. Hai người chắc là đang lo lắng xem đối phương có bị ướt không, có lạnh không. Vậy còn em thì sao đây ? Em cũng ướt rồi, lạnh cũng lạnh rồi có ai nhớ về em mà hỏi thăm tới không ? Mà JungKook này, là do chính bản thân em tự tìm cách làm đau lòng mình, nếu em đã lựa chọn thì đừng hy vọng quá nhiều, bản thân em hy vọng càng nhiều em sẽ càng thất vọng bấy nhiêu. Không trách em đơn phương người khác vì tình yêu không sai, nhưng tình yêu đến từ một phía như em mà còn quá cố chấp thì chả được ích lợi gì. Em phải nghĩ rằng em hạnh phúc thì người ta cũng hạnh phúc, cứ cho là em hạnh phúc khi em giữ tình cảm của mình với anh như vầy đi, nhưng rồi Jimin bạn em, suốt ngày thấy em buồn rầu nhìn cặp đôi kia mà ngày càng thu mình lại trong thế giới quan của mình, một góc nhỏ trong tim em chứa một tình yêu không hề nhỏ nhưng lại không dành cho đúng người. Người ta có câu chỉ có người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt, thực tế rằng người đứng ngoài sẽ nhìn một cách khách quan vấn đề, và cậu chính là người phải đứng bên ngoài chứng kiến bạn mình như thế thì em hạnh phúc với lựa chọn của em còn bạn em thì buồn thay cho em có khi cả ngày nhìn em mà chẳng cười nổi. Em cũng không muốn mọi chuyện trở nên như vậy nhưng em cũng không muốn buông bỏ tình cảm này. Em sẽ tìm cách tốt nhất để Jimin thấy rằng lựa chọn của em sau này sẽ không hề hối hận bất cứ điều gì.
---------
Em đánh một giấc tới chiều tối, ba mẹ của em hôm nay ra ngoài có chuyện phía công ty nên chỉ có một mình em ở nhà. Xuống dưới lầu kiếm chút gì đó bỏ vào bụng, trưa giờ đúng là có lỗi với cái bụng của em thật, nó còn đang kêu ọt ọt nữa kìa mà. Cơm được chuẩn bị sẵn em chỉ cần hâm nóng lại là ăn được, bỗng điện thoại em có ai đó gọi đến em phải dừng tay lại nghe máy.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Vkook) THẦM THƯƠNG
FanfictionVkook, Taekook- HE ( LƯU Ý KHÔNG CHUYỂN VER) -Yêu thầm là một màn kịch câm hoàn hảo... Nếu nói ra sẽ trở thành bi kịch. - Kim TaeHyung. Thực ra em không hề hối hận khi gặp được anh, nhưng nếu cho em một cơ hội nữa... em không thực sự muốn gặp được...