Chap 23

5.7K 166 115
                                    

Lúc TaeHyung bước vào kèm một ly nước trên tay thì cũng là lúc cuộc trò chuyện của Jungkook và Jin kết thúc. Anh đi vào ngồi bên cạnh giường bệnh của em mà yên lặng không nói gì. Jungkook cũng im lặng một chút mới hít sâu một hơi rồi nói

- Kim TaeHyung

- Anh nghe

- Em thích anh

- Anh....xin lỗi

- Xin lỗi? Tại sao lại xin lỗi? Anh suốt ngày chỉ biết xin lỗi thôi sao?

- Anh.... Vẫn còn yêu cậu ấy nhiều lắm cho nên là ....

- Em biết mà. Không sao hết, anh về đi

- Không, anh sẽ ở đây chăm sóc cho em.

- Vì cái gì? Anh ở đây với tư cách là gì? Bạn thân sao? Hay anh chỉ cảm thấy có lỗi bởi đã làm nên vết thương này? Hay lại là người cướp nụ hôn đầu của em? Nếu là vậy thì em không cần, em không trách anh đâu cho nên anh về đi.

- Nụ.... Hôn đầu? Hôm qua anh....

- Không cần nói gì nữa hết, mọi chuyện qua rồi thì không cần nhắc lại nữa

- Jungkookie, tối hôm qua thật sự anh không có nhớ tới việc anh đã hôn em khi nào cả. Anh....

- Anh không nhớ thì em có thể nhắc cho anh nhớ không? Em chỉ vì lo lắng cho anh mà mặc kệ trời tối muộn lạnh buốt vẫn phải đứng ở ngoài đường nhưng anh lại lạnh lùng đẩy em xuống rồi nói gì anh biết không? Haha anh nói với em rằng " Jeon Jungkook cậu đừng đụng vào tôi". Anh biết lúc đó em cảm thấy thế nào không? Em thấy đau đớn lắm nhưng nó chưa là gì cả so với lúc anh tự nhiên hôn em rồi liên tục gọi tên của cậu ấy. Park Ji Hoon để xin lỗi nhưng người bị thương là em mà anh? Người chịu đau đớn từ tinh thần lẫn thể xác là em kia mà. Ahahah vậy vì cái gì anh lại nói xin lỗi cậu ấy trong khi người làm anh tổn thương là cậu ấy? Vì cái gì mà bây giờ anh ở đây, trước mặt em mà xin lỗi? Vì thương hại chăng? XIN LỖI NHƯNG JEON JUNGKOOK NÀY KHÔNG CẦN THƯƠNG HẠI.

- Jungkookie anh xin lỗi, em bình tĩnh lại đi làm ơn...

- Đi ra khỏi đây, em muốn được yên tĩnh

- Anh....

- Em nói là anh mau ra khỏi đây ngay lập tức

Nhìn em khóc đến nghẹn lời mà mắng mình, anh cũng không bằng lòng nhưng vẫn phải đi ra ngoài. Nhìn bóng anh vừa khuất sau cánh cửa em ngửa mặt lên trời mà cười lớn. Vì cái gì em phải chịu đựng như vậy? Phải đau đớn như vậy mới gọi là tình yêu phải không? Tại sao, tại sao em yêu anh đến như vậy mà anh lại không một lần quay đầu lại liếc nhìn em dù chỉ một cái? Bản thân em cái gì cũng cầm được, chỉ là không cầm được nước mắt bởi vì cảm xúc còn có thể kiểm soát còn nước mắt thì không bao giờ. Người ta nói đúng, làm gì có chuyện chỉ cần chân tình thôi là đủ làm họ rung động. Một khi đã không có tình cảm thì cho dù mình có băng qua biển rộng sông dài, trèo đèo lội suối, đứng trước mặt người ta thì họ cũng dửng dưng như mình vô hình.

" Có lẽ em yêu anh nhiều quá
Nên là em chẳng dám buông ra
Có lẽ anh thấy em mạnh mẽ
Nên là anh chẳng muốn vỗ về
Yêu anh bằng trọn con tim ấy
Đớn đau nhiều lắm anh biết không?
Cứ cho đi rồi nhận ra tim em vỡ đôi thêm đau
Có lẽ không nên yêu nhiều thế
Bởi tình yêu sẽ nói em nghe
Với trái tim ưu tư vụn vỡ
Nên làm quen với những bơ vơ
Có khi chỉ vì anh không xứng đáng với ba chữ yêu nữa rồi...."
( Đừng yêu nữa em mệt rồi)

(Vkook) THẦM THƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ