Giờ đã khuya lắm rồi, tầm khoảng 2 giờ sáng, anh vẫn nằm bên cạnh em và hình như không có ý định về nhà thì phải. Cả đêm trằn trọc vì lo cho em, à mà cũng không hẳn, anh đang tức giận không biết ai làm em ra nông nỗi này. Nhưng từ khi nào Kim Taehyung lại để ý đến cảm xúc của em đến như thế nhỉ. Tất cả là nhờ em, mọi thứ đều nhờ vào sự cảm hoá mà em mang đến. Cảm hoá cảm xúc đến tình cảm anh dành cho em bây giờ. Anh có nói là sẽ đưa em về nhà ra mắt ba mẹ đúng chứ, không phải là do bố mẹ hỏi đến Ji Hoon anh mới lấy lý do đó để tránh mặt đâu. Bản thân anh đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này, anh và JiHoon quả thật đã có một mối tình rất sâu đậm nhưng nhìn mà xem bây giờ ai là đang ở bên cạnh anh mỗi khi anh vui buồn. Chính anh đã nhận ra cần phải buông bỏ cậu ấy, làm quen với việc có em bên cạnh, việc này sẽ tạo cảm giác an toàn, cho em một vị trí nhất định trong lòng anh mà không ai có thể soi mói.
- Ummm...
- Jung...JungKook em tỉnh rồi sao
- Taehyung, sao em lại ở đây
- Khoan từ từ, để anh gọi bác sĩ đến
Anh vội ba chân bốn cẳng chạy đi gọi bác sĩ đến xem tình hình của em. Em ở trong phòng cũng dần nhớ ra mọi chuyện. Vừa hay bác sĩ đến kiểm tra sơ bộ một chút, còn dặn dò không được để kích động quá vì em mới tỉnh dậy. Nhưng điều khiến em để tâm đến không phải sức khoẻ của mình hiện giờ mà là thái độ sốt sắng của anh.
- Bác sĩ nói em ổn, ngày mai có thể xuất viện rồi. Em đó, làm cái gì mà để ngất giữa đường như thế, lỡ may lúc đó anh không đến thì sao. Năm nay em vào viện bao nhiêu lần rồi cơ chứ, có biết là anh lo cho em lắm không
-...
- À ừm thì...
- Trước khi em đồng ý đến sống với anh bố mẹ em đã cãi nhau. Còn bây giờ...họ đã chính thức ly hôn, em đã tận mắt chứng kiến bố dẫn tình nhân của ông ấy về nhà, còn mẹ em dù biết ông ấy có tình nhân nhưng vẫn giấu em....hức...em thật vô dụng
Anh đau lòng dang rộng vòng tay mà ôm lấy em vỗ về. Đúng là anh chẳng biết gì về em cả, đến cả gia đình em xảy ra chuyện như thế đã từ rất lâu anh vẫn không để ý. Em vùi đầu vào lòng anh mà nức nở, nói ra thì thoải mái thật nhưng nó đau lắm, lồng ngực trái của em như muốn vỡ vụn khi nhớ lại chuyện đó. Bố mẹ em mỗi người đứng một phía, tay ông ta vẫn còn khư khư giữ người đàn bà ấy, còn mẹ em chỉ biết đứng nhìn em rời đi căn nhà từ lâu đã không tới, suy cho cùng họ cũng chẳng quan tâm tới việc em có đau lòng chứng kiến cảnh này hay không, em có cảm thấy mất mát, cảm thấy vô vọng khi trực tiếp nhìn gia đình mình tan vỡ hay không. Em chẳng còn gì cả chỉ còn mỗi mình anh ở đây nghe em khóc mà chẳng thể làm gì được.
Sau một hồi lâu em cuối cùng cũng đã ngưng khóc vẫn tựa đầu vào vai anh mà thiếp đi từ lúc nào. Anh nhẹ nhàng đặt đầu em xuống gối rồi đắp chăn lên sẵn đi lấy chút nước. Bỗng vô thức bàn tay em nắm chặt tay anh lại mà rươm rướm nước mắt
- Taehyung, anh đừng đi được không
- Ngốc này, anh chỉ đi lấy chút nước thôi
Em yên tâm thả tay anh ra để anh đi. Một lúc sau anh cầm một bình nước kèm theo một hộp cháo nhỏ đó người làm cầm đến. Anh tận tâm chu đáo đỡ em ngồi dậy dù em đã khoẻ lắm rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Vkook) THẦM THƯƠNG
FanfictionVkook, Taekook- HE ( LƯU Ý KHÔNG CHUYỂN VER) -Yêu thầm là một màn kịch câm hoàn hảo... Nếu nói ra sẽ trở thành bi kịch. - Kim TaeHyung. Thực ra em không hề hối hận khi gặp được anh, nhưng nếu cho em một cơ hội nữa... em không thực sự muốn gặp được...