Chap 50

4.4K 114 4
                                    

Thay vì ngồi ở quán cafe, Jimin hẹn anh đến nhà mình còn bảo cả Hoseok đến. Ba người ba phía ai cũng bồn chồn, lo lắng, lẫn tò mò về người mình gặp ngày hôm đó. Cả hai người kia đều đã có mặt ở nhà cậu, không khí rất nặng nề, thật sự chỉ nhìn vào mắt nhau cũng hiểu ai đang muốn nói gì. Cậu đi lấy hộp cứu thương để sát trùng cho anh vì hồi nãy bị đánh, hỏi lý do thì anh lại không nói. Cuối cùng lại phải quay về chuyện chính, lý do cả ba tụ họp tại đây. Anh kể về lần đầu gặp lại em như thế nào nhìn em ra sao, cứ tưởng là cậu và Y không biết cho đến khi hai người cũng nói rằng đã từng gặp em lúc giúp Y/n

- Sao cậu chắc đó là JungKook ?

Chính mắt cậu đã trực tiếp thấy em nhưng mọi chuyện trên đời này không có gì là chắc chắn. Đáng ra cậu không tin người đó là em đâu, nhưng xâu chuỗi mọi thứ nó lại rất hợp lí và khả năng cao em vẫn còn sống và đang hiện hữu ở đây.

- Tay em ấy, lần tự tử nhớ chứ ?

- À phải rồi !! Nhưng hôm trước Minie và mình gặp cậu ta thì cô gái say rượu đó gọi cậu ta là JeiKey.

- Cũng có thể em ấy đã đổi tên của mình. Tôi sẽ cho người điều tra, lần này tôi xin hai người giúp tôi.

- Ừm, chúng ta cứ cầu nguyện đó là cậu ấy.

------

- Hức...hức...

Tiếng khóc nấc đủ nghe ở trong chiếc xe của JungKook và Suga. Đây là lần hiếm hoi em khóc sau lần tai nạn đó. Cứng rắn, mạnh mẽ từ bên ngoài mọi người nhìn đã quen, nhưng cốt cách vẫn là thứ quyết định. Bản năng của em khi nhìn thấy người thân mình tức giận chỉ có một cảm xúc: sợ. Nó bám riết trong đầu em không một lý do. Suga chẳng biết làm thế nào, đành chạy thật nhanh về nhà đưa em lên phòng. Giờ này Jin ra ngoài đi chơi, NamJoon phải lên công ty sớm rồi, Y/n chắc đang ở một mình trong phòng.

Em ngồi trên nệm, tay không rời đôi mắt đang ướt đẫm. Suga ngồi bên cạnh ôm lấy em vào lòng vỗ vỗ lưng em.

- Anh xin lỗi, em đừng sợ JungKookie, không sao, không sao đâu.

- Hức...em không biết, nhìn anh lúc đánh anh ta em rất sợ.

- Được rồi, anh không vậy nữa được chứ, nín đi.

Bản thân Suga đã rất kiềm chế khi phải tha cho Taehyung. Là vô tình thôi nhưng lúc thấy em bị người khác lao vào mà hôn lấy, Suga chỉ muốn đến đánh chết TaeHyung. Người con trai mà Suga này đem lòng yêu thương hết mực còn chưa một lần được nắm tay tử tế. Một người qua đường như anh lại dám đụng chạm tới em. Đó là theo cách nhìn của Suga, vì vốn dĩ chưa hiểu rõ mọi chuyện, chưa biết nguồn gốc lý do sao anh lại làm vậy. Nhưng nếu biết được thì sao, đó là quá khứ, hiện tại người đang ở cạnh em là Suga không phải Taehyung gì đó. Liệu chỉ nghĩ vậy thôi thì nó có đơn giản hơn không ?

Sau một hồi hai anh em nói chuyện JungKook ổn định tinh thần hơn rồi đi ngủ. Suga ra ngoài cho em thoải mái dễ ngủ vì chỉ cần một tiếng động đủ nghe thôi là em bật dậy liền. Suga chầm chậm đóng cánh cửa lại, vừa quay ra bị giật mình bởi Y/n đã đứng đó từ lúc nào.

- Anh về phòng em có chuyện muốn nói

Với khuôn mặt không mấy vui vẻ cô đi về phòng mình trước. Suga khó hiểu đi theo sau.

(Vkook) THẦM THƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ