JungKook và Jimin nói chuyện xong thì đi vào lớp tiếp tục cho tiết học tiếp theo. Tấm hình của em anh vẫn cầm đó ngắm một hồi lâu như thể đang tưởng tưởng nếu em ở ngoài đời như thế này thì...Anh cất tấm hình vào túi áo sơ mi cùng lúc đó em quay lại chỗ ngồi cứ cách một lúc lại nhìn vào ánh như muốn nói gì đó.
- Taehyung, tấm hình...
- Em muốn đòi lại à, không cho nha. Tấm hình này anh xin rồi
Haizz thì em cũng đã nói cái gì đâu. Cảm thấy lạ anh vì một tấm hình mà cười toe tét sáng tới giờ. Em vui vì điều đó chứ nhưng không thể ảo tưởng mang trong mình hy vọng được. Em thích anh là lẽ đương nhiên, ngược lại anh có thích em hay không em không biết, chẳng có ai biết. Em phải giữ cái đầu lạnh cho bản thân, nhưng đứng trước còn người ấm áp thế này thì kìm lòng gì nổi đây chứ.
Như mọi lần bốn người về chung với nhau. Nhà anh và em ngược đường vậy mà anh vẫn ngỏ ý đưa em về. Em có từ chối đấy mà anh cứng đầu quá cứ thế mà ép em lên xe cho mình đưa về. Đến nhà rồi mà JungKook vẫn chưa xuống xe, miệng lấp ba lấp bấp định nói gì đó.
- Cái...cái này, em...em tặng anh á, tạm biệt mai gặp
Nhét vào tay anh một hộp gì đó rồi em đỏ mặt nhanh chân chạy vào nhà chưa kịp để anh nói gì cả. Cái tật xấu của em sao cứ phải là ngại ngùng rồi cà lăm như thế này cơ chứ. Anh lắc đầu cười khẩy vội mở chiếc hộp kia ra xem, là một chiếc vòng tay màu xanh lá mà em tự đan, trên vòng còn có cỏ bốn lá và những viên đá hình vuông khắc tên anh "K.T.H". Nhìn cũng vừa mắt mà đeo cũng vừa tay phết ý chứ.
_Tại Kim gia_
- Con về rồi
- Ngồi xuống đây ta có chuyện muốn nói
- Ba mẹ nói đi
- Chuyện hôn ước của con với Lee gia...
- Ba mẹ con mới 17 tuổi hai người nói gì vậy
- Ta đâu bắt con lấy liền, chỉ là lập sẵn hôn ước khi hai bên đã đủ tuổi lập tức cưới
- Con không đồng ý, con đã có người con thích rồi, nếu ba mẹ ép con thì hai người tự kết hôn với nhau lần nữa luôn đi
Anh tức giận bỏ lên lầu đóng cửa thật mạnh. Hôn ước ? Làm gì đã có cái hôn ước nào, xoay vòng mọi chuyện thì vẫn là mấy chuyện làm ăn rồi cổ phần công ty. Hai bên Kim Thị và Lee Thị làm ăn với nhau rất uy tín nên cả hai gia đình muốn cho hai đứa con đến với nhau. Ngày nào hai người cũng nhắc chuyện này anh thật sự rất đau đầu. Thời đại nào rồi ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên, anh cũng thấy bất công với cô gái đó, mặc dù cô cũng có ý với anh nhưng anh lại không hề yêu cô. Ta có câu thời gian sẽ làm thay đổi tất cả, ôi giời ạ Kim Taehyung này tin bất cứ điều gì trừ việc thời gian có thể thay đổi con tim mình. Thích, yêu, thương đều phải rung động cả hai bên mới hạnh phúc, huống chi anh đã có người trong lòng. Nếu sau này lỡ cưới về rồi hai người sống với nhau bằng mặt không bằng lòng thì được lợi ích gì, tối nào cũng nằm chung chăn chung gối với cô gái kia mà lòng lại nhớ đến người khác.Suy nghĩ quanh quẩn một hồi điện thoại của anh bỗng reo lên, là JungKook nhắn tin tới
BẠN ĐANG ĐỌC
(Vkook) THẦM THƯƠNG
FanficVkook, Taekook- HE ( LƯU Ý KHÔNG CHUYỂN VER) -Yêu thầm là một màn kịch câm hoàn hảo... Nếu nói ra sẽ trở thành bi kịch. - Kim TaeHyung. Thực ra em không hề hối hận khi gặp được anh, nhưng nếu cho em một cơ hội nữa... em không thực sự muốn gặp được...