Ba người đó còn chẳng dám mở miệng ra nói lời nào nữa liền nuốt cục tức bỏ đi. Họ đi khuất tầm mắt rồi không khí trong phòng thoáng hẳn ra, điều đáng lo ngại là thân phận thật sự của em khiến Y/n và Suga phải bàng hoàng. Cuối cùng mẹ Jung và em đã kể hết sự tình cho hai người nghe. Cả hai người đều bất ngờ không thôi, còn Suga cảm thấy mình dừng tình cảm đơn phương này rất đúng lúc vì vốn dĩ trời sinh ra hai người đã thuộc về nhau rồi. Bằng chứng rõ ràng nhất dù đã 3 năm trời, một cách thần kì nào đó mà hai người vẫn tìm được nhau.
- Mẹ quên mất, mẹ còn công việc quan trọng phải giải quyết chắc là con phải ở đây một mình rồi con trai.
- Dì với Y/n về đi con ở lại chăm sóc cho em ấy.
- Con ra lấy xe dì xuống sau nha dì, em về nha anh JungKook
- Ừm em đi đi...À con quên chưa hỏi mẹ về đây làm gì mà quan trọng vậy.
- Đập nát Jeon thị con ạ, thôi mẹ đi đây, lại làm phiền con rồi Yoongi.
Bà đi ngay sau khi Y/n rời khỏi, mục đích của bà về đây duy nhất là đánh đổ Jeon thị nên mọi việc phải thật nhanh gọn. Sau khi hai người đi khỏi đột nhiên Suga lại lên tiếng thở dài, JungKook có vẻ nhìn ra được gì đó liền nhéo anh một vố đau điếng bảo anh ngồi xuống nói chuyện.
- Anh với Y/n rốt cuộc là sao vậy hả ?
- Anh chỉ xin lỗi vì hôm bữa nặng lời, nhưng con nhỏ đ...à không Y/n nói là không quan tâm lắm mấy lời mà anh nói.
- Chưa thấy ai ngốc như anh, con gái nhà người ta tỏ tình trước thì không chấp nhận, còn lên mặt mắng người ta. Đó nhìn đi giờ đi xin lỗi rồi có được không.
- Anh lại có cảm giác rất khó chịu mà không thể nói gì được ý.
- Thích người ta rồi chớ gì, anh chạy theo hai người đó về nhà nghỉ ngơi chút rồi làm lành với Y/n đi.
- Thôi khỏi đi, dù gì Y/n cũng không muốn nghe anh mày nói
- Nhiều chuyện, đi nhanh đi, nội trong hôm nay em phải nghe được tin Jeon thị phá sản.
Cái em thấy là tình cảm Suga dành cho Y/n mà đến chính anh còn không biết nó có từ khi nào. Em biết em hiểu vì em đã từng đơn phương tương tự như thế. Em đuổi khéo Suga đi cũng là để lén đi qua phòng của anh đang nằm. Em chậm rãi đi sang phòng anh, lúc này ba mẹ anh đã về hết rồi. Em nhờ người vắt một chiếc khăn nhỏ lau tay cho Taehyung. Em tiến lại gần ngồi cạnh người đàn ông vừa cứu em một mạng cũng là một người nhớ mong em từng ngày từng giờ. Em ngắm nhìn gương mặt có chút hốc hác xanh xao, hơi thở còn chưa đều đặn nằm trên chiếc giường trắng kia. Đã ba năm rồi anh vẫn vậy, vẫn si tình người cũ đến thế. Vậy mà lúc nói lời chia tay tại sao anh không giữ em lại mà im lặng để em rời đi như thế. Cũng vì do em ích kỉ không chịu lắng nghe anh, em còn chẳng để ý đến cảm xúc của anh khi nghe em thốt ra lời nói đau thấu tâm can ấy. Bàn tay gầy gò của em vuốt nhẹ lên mặt anh, tay còn lại đan vào tay anh cảm nhận chút hơi ấm em chợt rơi nước mắt.
- Taehyung à em JungKookie đây, em nhớ hết mọi thứ rồi. Em xin lỗi em không đi đâu nữa hết anh làm ơn tỉnh dậy nhìn em đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Vkook) THẦM THƯƠNG
FanfictionVkook, Taekook- HE ( LƯU Ý KHÔNG CHUYỂN VER) -Yêu thầm là một màn kịch câm hoàn hảo... Nếu nói ra sẽ trở thành bi kịch. - Kim TaeHyung. Thực ra em không hề hối hận khi gặp được anh, nhưng nếu cho em một cơ hội nữa... em không thực sự muốn gặp được...