Ngày hôm ấy diễn ra cứ như là một giấc mơ vậy. Nó có một chút gì đó hơi...cảm giác này rất khó tả là đằng khác. Lúc anh cầm tay em tuyên bố trước mặt tất cả mọi người một cách chắc chắn, con tim em như vỡ oà không nói nên lời. Cũng đúng thôi bởi vì em đợi, em mong nó hằng đêm và nó đã thành sự thật. Nhưng may quá nó không phải là một giấc mơ, em cảm nhận được từng cơn thình thịch liên hồi của trái tim không nghe lời chủ. Và đây ngay giây phút này, người con trai đó đang thực hiện lời nói của mình, hình ảnh người đàn ông của mình vào bếp thật sự khiến người ta phải cảm thán không thôi. Nói là làm, anh đang từng ngày bù đắp những chuyện trước đây nhưng nó lại bị....
- Tae...Taehyung à, đồ ăn nhiều quá rồi đó anh, mình chỉ ăn bữa sáng thôi mà.
Đúng, đúng là anh đang bù đắp cho JungKook, nhưng cái cách "bù đắp" này có vẻ nhiệt tình quá rồi. Chỉ là một bữa sáng lót dạ thôi mà nào là thịt sườn sốt cari xanh, canh rong biển, cơm chiên kim chi phô mai, vài miếng thịt chiên xù. Không ngon lành gì đâu quý vị, nhìn nó choáng lắm, bởi đó giờ em có ăn nhiều như thế này đâu cơ chứ. Mỗi ngày có khi nhịn sáng học tới trưa, về nhà một mình ăn vài miếng cơm trong căn nhà vắng tanh rộng lớn đến nỗi chán nản, tối đến ăn vài miếng trái cây xong học đến khuya. Vậy mà giờ trước mặt em đồ ăn còn nhiều gấp 5 lần, anh đang cho heo ăn đó hả.
- Em nhìn em đi, coi có miếng sức sống nào không, tay của em còn không bằng của anh nữa.
- Nhưng mà thật sự là nó...
- Không có nhưng mà, từ nay anh sẽ chăm cho em, nào há miệng ra
- Để...để em tự ăn
- Muốn anh đút bằng tay hay bằng miệng
JungKook nhà ta còn dám hó hé thêm lời nào nữa, nhìn anh ta coi quyền lực chưa kìa. Là do em không quen thôi, tự nhiên anh lại ôn nhu với em như vầy thì ai mà chịu cho nổi.
-----
Sau buổi ăn sáng đầy gượng ép no căng bể bụng, hai người đan tay nhau cùng đến trường. Em ăn no đến nỗi bước chân càng chậm lại vì sợ bị xốc hông. Bỗng tới cổng trường em chợt nhớ ra lời nói của những ả đó mà vô thức rút tay về. Hành động này của em tuy nhìn là không có gì nhưng thật ra là đang làm đau cả em lẫn người đối diện.
- Em sao vậy JungKookie
-....
Anh chuyển sang nhìn lên phía trên lầu, mấy ả bữa trước đang quan sát hai người từ trên kia, ánh mắt đanh đá sắc bén lườm về phía em không chớp mắt. Anh nhìn biểu hiện của em không phải là đang sợ mà là chần chừ một điều gì đó.
- JungKook nhìn anh
Em ngẩng đầu lên nhìn thì đã bị anh lợi dụng mà hôn chụt một phát vào môi em, đã thế hai tay còn giữ đôi má hơi phúng phính để lâu một chút cho bọn kia nhìn thấy. Như dự đoán bọn chúng ghen ăn tức ở chẳng làm gì em được vì có Kim Taehyung chống lưng đành phải giãy đành đạch mà bỏ về lớp. Lúc này em mới đánh khẽ tay anh mà ra hiệu
- Anh sao vậy
- Lần sau đừng bỏ tay anh ra nữa nghe chưa
Em mỉm cười, thì ra là anh nhìn thấu được tâm tư của em. Tay em chủ động siết chặt bàn tay to lớn ấy kéo đi. Nhìn em thật sự đã và đang hạnh phúc với lựa chọn của mình
BẠN ĐANG ĐỌC
(Vkook) THẦM THƯƠNG
FanfictionVkook, Taekook- HE ( LƯU Ý KHÔNG CHUYỂN VER) -Yêu thầm là một màn kịch câm hoàn hảo... Nếu nói ra sẽ trở thành bi kịch. - Kim TaeHyung. Thực ra em không hề hối hận khi gặp được anh, nhưng nếu cho em một cơ hội nữa... em không thực sự muốn gặp được...