Chap 36

4.8K 156 38
                                    

Taehyung chạy thụt mạng vẫn không thể nào đuổi kịp em, biết mình càng chạy càng vô ích nên anh bắt taxi về nhà của mình. Anh lấy bình tĩnh mở cửa vào nhà, giày của em bị văng lung tung. Giày thì ở đó nhưng cả người lẫn tiếng thì chẳng thấy đâu, nơi duy nhất chỉ có thể là trên phòng. Anh đúng trước cửa hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa nhưng không hề thấy phản hồi. Biết rằng em đang giận anh nhẹ nhàng mở cửa, tấm lưng nhỏ quay mặt về phía đối diện ôm gối khóc thút thít. Anh đi lại ngồi xuống cạnh em, vuốt ve cái đầu nhỏ không chịu ngước lên nhìn anh từ nãy giờ

- JungKook à

-....

- Anh nói với họ là JiHoon với ảnh đã chia tay rồi, em đừng giận anh nữa nha.

Nghe câu nói của anh em dần bình tĩnh mà ngước mặt lên nhìn. Đôi mắt đỏ hoe, nước mũi lem nhem khắp mặt, từng tiếng nấc phát ra theo từng từ em nói

- Hic...thật...thật không

- Thật cho nên anh....

~ Reng reng reng ~

Anh ra ngoài nghe điện thoại, về phía em cũng yên tâm được phần nào khi nghe anh nói như vậy. Xui rủi không biết sao mới chỉ có một ngày mọi thứ tồi tệ đều giáng lên con người nhỏ bé ấy. Nói là yên tâm chứ trong lòng em vẫn rất lo sợ, sợ rằng 3 năm của em chẳng thể đánh đổi với gần 6 năm của cậu ấy. Đang loay hoay mãi trong vòng luẩn quẩn suy nghĩ của mình, anh bước vào nắm tay em một cách mất tự nhiên, vẻ mặt gượng gạo đầy khó xử

- JungKook...JiHoon em ấy....

- Anh nói đi

- Em ấy bảo cần gặp anh để nói chuyện. Em đừng lo, anh sẽ nói tất cả với em ấy, em tin anh chứ

Chỉ đáp lại bằng cái gật đầu, anh nhẹ nhõm ra ngoài đi gặp cậu ấy, không biết rằng em lúc nãy đã khó khăn thế nào khi đồng ý nó. Trong lòng bảo không được nhưng cái gật đầu vẫn dành cho anh. Em ngốc, thật sự rất ngốc. Nhưng cũng chỉ là gặp mặt nói chuyện, thử hỏi rằng nếu giờ em giữ anh lại thì có chắc rằng anh sẽ ở lại hay không, hay là hai người sẽ cãi nhau đây ?

-------

Quán cà phê cũ nơi anh và cậu ấy bao nhiêu ngày tháng từng hẹn hò. Nhìn đi nhìn lại xung quanh chỉ toàn hình bóng của hai người trước đây. Đúng, nó là "đã từng", "trước đây" nên anh đừng nên mong chờ gì ở nó. Hãy nhớ rằng đây là một buổi gặp mặt để nói rõ mọi chuyện, làm ơn đừng đi vào vết xe đổ mà anh từng vấp phải, ở nhà còn có một người yêu anh hết mực giao toàn bộ tin tưởng cho anh đang chờ câu trả lời.

Anh đến chờ khoảng 10 phút thì cậu ấy cũng tới. Bầu không khí bây giờ mới thật sự là căng thẳng, hai người chẳng biết nói gì ngoài nhìn nhau.

- Xin hỏi hai anh đây uống gì ?

- Một ly cafe và một nước ép dâu - Anh nhanh nhảu trả lời

- Xin đợi một chút

- Anh vẫn nhớ sao

- Ừm...

Nói được hai câu hai người lại trở nên ngượng trong mắt đối phương.

- Anh/Em...Em nói trước đi

(Vkook) THẦM THƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ