Đêm về Jungkook đã suy nghĩ rất nhiều về hành động của mình. Chỉ cần hết ngày mai thôi em lại sẽ rời khỏi nơi đây, sẽ quên đi tất cả mọi chuyện và quên đi một người tên Kim TaeHyung. Thật chất em muốn về để trả thù người đàn ông đã làm mẹ em đau khổ nhưng tại sao mọi chuyện lại đi sai hướng? Không những em chưa làm gì được Jeon thị mà bây giờ còn vướng vào mối tơ lòng này. Em đã suy nghĩ rất nhiều rằng có khi nào lựa chọn của mình là sai? Nhưng chẳng phải người trước đây người gây ra tất cả mọi tổn thương cho em là anh sao? Người khiến cho em trở nên như bây giờ cũng là anh và.... Ji Hoon. Em không biết trước đây Ji Hoon có ý tốt cho em hay không nhưng em hiện tại vẫn rất hận cậu, hận cả mẹ của cậu nữa. Suy nghĩ miên man một lúc em dần thiếp đi với tư tưởng rằng " Chỉ cần hết ngày mai thôi mọi thứ sẽ quay lại như ba năm gần đây "
-----
Ở trong căn phòng tối TaeHyung không ngừng điên cuồng uống rượu. Căn phòng này kể từ khi em đi nó luôn được anh cẩn thận dọn dẹp, từng vị trí của đồ vật trong phòng anh cũng không muốn thay đổi chút nào hết. Ấy vậy mà hôm nay đây, sau khi em nói lời chia tay với mình thì anh đã về nhà khóc lóc la hét ầm ĩ. Thậm chí là đập nát hết mọi thứ trong phòng. Ngay lúc này đây, xung quanh anh là một mớ hỗn độn, cũng giống như tâm trạng anh hiện tại vậy.Anh đã tự hỏi rằng số phận có phải trêu ngươi anh? Anh đã sống như cái xác không hồn khi em biển mất khỏi đây, anh đã sống như một gã điên, một người không có lí do để tồn tại trên cuộc đời này suốt ba năm trời. Để rồi ngày hôm ấy anh gặp lại em, em như soi sáng cho anh, em như một vầng trăng rọi xuống nơi tăm tối là anh. Cứ tưởng rằng bản thân mình sẽ có cơ hội bù đắp cho em nhưng thật không ngờ rằng tuy em mất trí nhưng có lẽ nỗi đau anh mang cho em quá lớn khiến em không muốn chấp nhận mình lần nào nữa.
Nằm nấc nghẹn ở giữa căn phòng hỗn độn anh vẫn muốn thề rằng. Cho dù có làm bất cứ điều gì đi nữa thì nhất định anh sẽ níu em lại cho bằng được, nhất định không để em quay về Mỹ.
-----
Sáng sớm hôm sau Jungkook hẹn Jimin đi chơi một hôm xem như là kỉ niệm cuối cùng của nhau trước khi tạm biệt. Lúc biết được quyết định của em thì cậu đã khóc rất nhiều. Cậu hỏi tại sao mới nhận được nhau mà lại phải chia tay rồi? Có phải là làm cho cậu buồn chết không? Jungkook khi ấy chỉ biết mỉm cười mà nói
- Mình vẫn còn một ngày mà, ngày hôm nay mình sẽ dành thời gian cho mình cậu thôi đó.
Jimin tuy chấp nhận nhưng vẫn còn sụt sùi một lúc rất lâu. Jungkook tuy cẫn chưa nhớ ra cậu nhưng em rất có hảo cảm với con người lùn lùn này. Khác với cảm giác khó chịu khi gặp Ji Hoon thì khi gặp Jimin em thật sự cảm thấy rất thích cậu. Không biết lí do tại sao nhưng có lẽ là do hai người từng chơi thân với nhau trước đây chăng?
Đang đi chơi với Jimin được một lúc thì điện thoại của Jungkook lại kêu. Nhìn thấy tên trên màn hình thì em liền đi ra chỗ khác nói chuyện.
- Anh Nam Joon, Em nghe nè anh
- Có bất ngờ cho nhóc con nhà em đây. Anh đã mua được 40% cổ phiếu Jeon thị rồi.
- Thật sao ạ? Ôi, anh làm cách nào thế?
- Anh làm theo cách của Nam Joon. Chủ tịch công ty RM. Hahaha
BẠN ĐANG ĐỌC
(Vkook) THẦM THƯƠNG
FanfictionVkook, Taekook- HE ( LƯU Ý KHÔNG CHUYỂN VER) -Yêu thầm là một màn kịch câm hoàn hảo... Nếu nói ra sẽ trở thành bi kịch. - Kim TaeHyung. Thực ra em không hề hối hận khi gặp được anh, nhưng nếu cho em một cơ hội nữa... em không thực sự muốn gặp được...