Chap 29

4.6K 158 94
                                    

Sau khi ăn uống xong thì TaeHyung và Hoseok ngồi ở dưới nhà nói chuyện phiếm còn Jungkook dẫn Jimin lên phòng tham quan. Jimin vừa đi vừa ngắm nghía căn nhà mà ngưỡng mộ, mặc dù là bạn của TaeHyung nhưng cậu chỉ mới đến nhà chính của anh còn nhà riêng thì đây là lần đầu.

- Công nhận nhà của TaeHyung rộng lớn thật nha, nó to gần bằng nhà cậu luôn rồi đấy Jungkookie.

- Nhà mình á?

- Phải rồi, mặc dù nhà TaeHyung cũng giàu có nhưng mình không nghĩ rằng đến căn nhà riêng cũng rộng như thế này

Jungkook không nói gì chỉ gãi gãi mũi cười. Em dẫn Jimin vào phòng hai người tham quan xong lại đi lung tung lên lầu hai cho đến khi đứng trước một phòng.

- Nhà này cũng nhiều phòng ghê, cậu đã vào hết tất cả các phòng ở đây rồi sao?

- Mình chưa, tại bởi mình chưa thấy Tae vào căn phòng nào khác ngoài phòng ngủ của tụi mình với phòng học ra cho nên mình cũng không xem. Với lại đây là nhà của anh ấy, mình nghĩ mình đang ở nhờ vậy nên mình cũng không có....

- Cậu là đồ ngốc sao? Hai người ở chung rồi thì phải xem đi chứ. Nào, để mình xem căn phòng này có gì

Nói rồi Jimin không ngần ngại mở to cánh cửa ra rồi bước vào nhưng những gì đập vào mắt cậu khiến nụ cười trên môi cậu dập tắt ngay lập tức. Jungkook thấy thái độ của Jimin như vậy em cũng tò mò mà đi vào với suy nghĩ có gì đó thú vị lắm nhưng không, những gì trước mắt em lại khiến sống mũi em cay xè.

Khắp căn phòng đó được trang bị đều là màu xanh lá cây. Sẽ không có gì đặc biệt nếu khắp nơi trên tường toàn là hình của cậu ấy- Park Ji Hoon. Trước mắt em mọi thứ dường như bị nhoè đi bởi nước mắt của mình. Em lùi lại mấy bước nhưng không hề để ý đằng sau nên đã vô tình va phải cái kệ để bình hoa gần đó khiến bình hoa cũng rơi xuống vỡ nát tạo nên âm thanh lớn.

TaeHyung và Hoseok ở dưới nhà cũng nghe được âm thanh đó và tiếng hét của JiMin thì liền giật mình một phen mà chạy lên trên lầu. Đập vào mất họ là Jimin đang đứng như tượng nhìn Jungkook đang ngồi bên trên những mảnh vỡ của chiếc bình hoa để lại ở đôi bàn tay của em đã nhuốm đầy máu ngoài ra đôi chân của em cũng không khá hơn là bao nhiêu bởi em dẫm phải những mảnh vỡ đó mà bị ngã. Anh toan chạy lại để đỡ em nhưng mà em đã ngăn cản cùng với mắt đỏ hoe ngập nước của em

- Em không sao, đừng lại gần

Nghe em nói vậy anh mới thắc mắc rằng sao thái độ của em lại như vậy cho đến khi anh nhận thức được mọi chuyện thì cũng không màng đến sự ngăn cản của em mà ngồi xuống ôm em thật chặt.

- Jungkookie nghe anh giải thích, không phải như em nghĩ đâu.

- Tae.... Rốt cuộc em phải cố gắng đến mức nào thì mọi thứ mới có thể tốt hơn vậy? Những gì em làm từ trước đến giờ vẫn chưa đủ phải không anh? Em biết rồi, biết màu xanh lá là màu cậu ấy thích. Ngày hôm anh mua khăn cho em có phải anh đã nhầm em với cậu ấy không? Em đã nghĩ anh cho rằng màu xanh lá hợp với em nên anh mới mua nó... Và em đã tin điều đó, em thật sự đã tin và đã cảm thấy thật vui nhưng mà cái bóng của cậu ấy lớn quá cho nên em không thể nào lấp trống được cho anh. Em xin lỗi, xin lỗi vì đã không giúp anh quên cậu ấy, xin lỗi vì đã để anh nhớ cậu ấy đến mức.... Dùng hình của cậu ấy để lấp đầy một căn phòng. Em xin lỗi, xin lỗi vì tất cả

- Không đâu Jungkookie, không phải như em nghĩ đâu mà. Anh chỉ là chưa có thời gian để dọn lại phòng đấy. Anh hứa, ngày mai nhất định sẽ đem bỏ hết tất cả tấm hình đó để đi đốt có được không?

- Không cần đâu. Em không muốn anh vì cảm thấy có lỗi mà tự làm mình đau lòng. Em xin lỗi vì đã vô lí ép anh đến với em, nếu như anh không quên được cậu ấy thì mình dừng lại anh nhé. Em sẽ buông tay anh

- Không, không được đâu. Anh không cho phép em buông tay, anh cần em mà Jungkookie. Anh cần em cho nên em đừng đối xử như vậy.

- Nhưng mà người anh yêu là cậu ấy chứ không phải em

Jungkook nói ra câu đấy cũng là lúc em bật khóc lớn hơn. Jimin và Hoseok biết lúc này không phải là lúc mà họ nên can thiệp vào nên đành im lặng mà ra về. TaeHyung nới vòng tay ra rồi vội vàng lau nước mắt cho em mà nói

- Không phải đâu, anh không yêu cậu ấy nữa. Anh yêu em mà Jungkookie, anh yêu em

Lần đầu tiên nghe anh nói câu đấy tai em như bị ù đi. Xung quanh em mọi thứ dường như đổ vỡ tan nát giờ lại vì một cậu nói của anh mà trở nên lành lại. Em nhìn thẳng vào mắt anh mà mấp máy môi

- Anh... Anh nói thật chứ?

- Thật, anh nói thật nên Jungkookie dừng rời xa anh nhé

- Vâng

Hai người sau một hồi khóc lóc thì anh bế em vào phòng sơ cứu vết thương cho em rồi dọn lại đống đổ vỡ hồi nãy. Anh nhìn vào căn phòng đầy ắp hình ảnh của người cũ mà thở dài

- Có lẽ mọi chuyện kết thúc ở đây được rồi.

Anh về phòng thấy em vẫn ngồi đấy nhìn chằm chằm mình rồi mỉm cười đi lại ngồi xuống bên cạnh hôn lên trán em một cái. Có lẽ anh đã suy nghĩ thật kĩ để đưa ra quyết định của mình. Anh sẽ bắt đầu với em, sẽ buông bỏ tất cả kỉ niệm của người cũ, người đã khiến anh phải tổn thương em rất nhiều lần. Anh đỡ em nằm xuống sau đó nằm bên cạnh em, anh cho đầu em gối lên tay mình rồi ôm em một cách nhẹ nhàng nhất có thể

- Em là đồ ngốc, sao lại tự làm thương bản thân như vậy? Nếu giận anh thì phải tìm anh mà đánh chứ.

- Đánh anh em lại bị đau lòng thì phải làm sao? Lúc đó em đã cảm thấy mọi cố gắng của em như sụp đổ vậy

- Anh xin lỗi, là do anh không tốt nên để phải em phải buồn nhiều. Anh nhất định sẽ bù đắp cho em thật nhiều. Căn phòng đấy anh đã trang trí nó từ khi mới mua căn nhà này, cho đến khi Ji Hoon đi anh vẫn hay nhốt mình vào trong đấy nhưng từ khi em bước vào cuộc đời anh thì dường như anh cũng quên luôn căn phòng đó. Anh đã từng nghĩ đến chuyện em biết sự tồn tại của căn phòng đó thì sẽ buồn nên dự định sẽ bỏ nó khi nào anh rảnh... Ai ngờ đâu em và Jimin lại vào đấy

- Niềm tin của em đã đặt hết vào anh rồi cho nên là đừng làm tổn thương em anh nhé. Nếu như một ngày nào đó em cảm thấy cố gắng của em như thừa thì em sẽ trả tự do cho anh

Anh nghe em nói vậy thì liền hôn lên môi em một cái rồi ôm em thật chặt. Anh biết bản thân là một tên tồi làm tổn thương em hết lần này đến lần khác cho nên anh tự hứa với bản thân mình rằng nhất định sẽ cho em một tình yêu đẹp nhất.

" Người ta có thể hứa hẹn hành động, nhưng không thể hứa hẹn cảm xúc, bởi cảm xúc không thể tự chủ. Ai hứa hẹn sẽ yêu thương mãi mãi, hay căm thù mãi mãi, hay mãi mãi trung thành với người khác là đang hứa hẹn điều không nằm trong khả năng của anh ta. " – Friedrich Nietzsche

UyenMin1110

(Vkook) THẦM THƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ