Ngày đầu tiên đi học đối với em thật sự khó khăn hơn tưởng tượng. Mới có hai tiết trôi qua thôi mà bầu không khí xa lạ ở đây khiến em ngột ngạt, cả buổi học chỉ cặm cụi cúi đầu xuống mà chép bài, nhìn từ góc nào đó có thể thấy được mặt em và cái bàn như hai đường thẳng song song luôn ý chứ. Chứng sợ người lạ của em đúng thật là phiền phức, ngồi học y như là hành hình, đến lúc giải lao giữa giờ học sinh đi xuống sân hết thì em mới có thời gian để thở một chút. Em thở phào giờ mới có thể ngẩng đầu lên mà nhìn mọi thứ xung quanh, đến khi quay sang cửa sổ bên cạnh em mới để ý Taehyung vẫn còn ngồi đó. Anh đang ngủ, hình như mới vừa chợp mắt thôi, bỗng Taehyung tỉnh dậy hai mắt đối diện JungKook, em bất ngờ giật mình ghế có dấu hiệu ngã về phía sau, may mắn là anh kéo ngược về lại.
-Nè, tôi biết tôi đẹp thật nhưng không cần ngắm đến mức ngã ghế như này đâu.
Một phen hú hồn suýt chút nữa là toi, JungKook như thói quen cũ mà cúi mặt 90 độ, mặt ngượng chín vì bị nói trúng tim đen. Đúng là em có ngắm Taehyung mấy giây, xui rủi đâu anh lại biết được mà ghẹo em cơ chứ. Anh cứ thắc mắc có ai làm gì em đâu mà em lại sợ, mình cũng nhẹ nhàng tử tế nói chuyện, JungKook mà cứ như vầy sợ rằng cả trường chỉ có mình anh mới có thể bắt chuyện với em quá.
Còn con người nhỏ kia nãy giờ vẫn chưa hết lúng túng, hai tay em chà xát vào nhau, hai chân theo đó cũng chụm lại không lấy một khe hở. Em từ từ nhìn lên bắt gặp Taehyung đang cười thì lại tránh ánh mắt của anh một lần nữa, đây là đang chế giễu em vì em bề ngoài xấu xí nhưng thích trèo cao sao ? Không phải, chỉ là anh nhìn cái cách em ngại mà không khỏi bật cười, phải nói là em rất đáng yêu dù trên gương mặt có một chút dư tàn nhan sắc không vừa ý nhưng anh có thể nhìn ra được nét đẹp của em.
Nói qua nói lại thì sáng giờ gặp JungKook hai lần vẫn chưa chào hỏi làm quen với nhau, anh không ghẹo nữa trực tiếp bắt tay làm quen
-Đừng có lúc nào cũng cúi xuống như thế, ảnh hưởng đến xương cổ đấy.
Cậu nghe theo mà ngẩng đầu lên chào hỏi tử tế, dù sao cậu cũng là phải biết lễ nghĩa một chút, dù gì đây cũng là người giúp đỡ cậu ngày đầu đến trường.
-Je..Jeon JungKook
Đưa cánh tay rụt rè kia ra ngỏ ý làm quen, tay em nó cứ không nghe lời mà run run, người cũng sắp rã ra. TaeHyung chợt bật cười bởi chẳng phải lúc mới gặp đã giới thiệu tên rồi sao? Nhưng anh cũng không ngại giới thiệu thêm một lần nữa
-Kim Taehyung, rất vui được làm quen với em
-E...em ?
-Anh 17 tuổi
-Lưu...lưu ban ?
-Anh học cũng khá giỏi đấy nha nhóc kia
Uầy JungKook cũng biết đâm chọt đấy, mới phút trước người ta còn chỉ làm bài giờ lại bảo lưu ban là sao. Anh hơn em một tuổi là vì năm ngoái anh có một chút không ổn về sức khỏe nên phải điều trị lâu dài nên học trễ hơn mọi người cùng trang lứa một năm.
Nói mới để ý tay hai người nãy giờ vẫn nắm chặt không buông, bốn mắt nhìn nhau không rời. Em phút chốc loạng nhịp bởi khuôn miệng hình hộp kia đang mỉm cười với mình, thật sự rất mê người, tim đập thình thịch chính em cũng có thể nghe rõ, nó bây giờ như muốn nhảy hẳn ra ngoài. Bản thân JungKook ý thức được liền rút tay mình lại. Tay anh ở chân không một hồi cũng theo đó mà buông xuống. Người trước mặt đúng là rất biết chọc anh cười, cái nét ngượng đó không lẫn vào đâu được.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Vkook) THẦM THƯƠNG
FanfictionVkook, Taekook- HE ( LƯU Ý KHÔNG CHUYỂN VER) -Yêu thầm là một màn kịch câm hoàn hảo... Nếu nói ra sẽ trở thành bi kịch. - Kim TaeHyung. Thực ra em không hề hối hận khi gặp được anh, nhưng nếu cho em một cơ hội nữa... em không thực sự muốn gặp được...