Chap 47

4.1K 114 20
                                    

Jungkook vốn không muốn quay về Hàn Quốc nhưng em lại quyết định về bởi em muốn gặp người đàn ông đó, người đàn ông đã khiến mẹ em đau khổ. Cầm tấm hình trên tay Jungkook ngước lên nhìn công ty Jeon thị đồ sộ trước mắt mà khẽ mỉm cười. Ở xa em vẫn có thể thấy một chiếc xe hơi đắt tiền dừng lại ở trước công ty sau đó người đàn ông có khuôn mặt y đúc trong tấm hình của em bước xuống rồi lại là một người phụ nữ, cuối cùng là một người con trai. Em híp mắt nhìn họ trong lòng nảy ra nghi vấn " gia đình mới của ông ta sao?". Khi thấy ba người họ vào trong Jungkook cũng không chần chừ mà tiến vào. Đi đến quầy tiếp tân thì cô nhân viên nào đó gọi em lại

- Thưa cậu gì ơi, cậu đến đây có việc gì?

- Tôi đến tìm bố mình

- Bố sao? Bố cậu là ai?

- Là chủ công ty này. Tôi Jeon Jeikey, con trai của chủ tịch nhà chị.

- Jeon Jeikey sao? Nhưng....

- Phiền phức

Jungkook bỏ lại một câu rồi tự ý tiến vào trong trước sự bối rối của cô nhân viên. Chẳng phải con trai của chủ tịch là Ji Hoon sao? Ở đâu lại xuất hiện một người nữa vậy? Đến lúc định hình lại thì cô mới hốt hoảng đuổi theo em nhưng Jungkook đã nhanh chóng biến mất trong thang máy rồi. Jungkook hiên ngang đi đến tầng cao nhất sau đó đi tìm tên phòng chủ tịch. Cô thư ký lâu năm của ông Jeon đang mang nước vào thì thấy em như gặp ma khiến cô sững sốt mà làm rơi cả khay nướng trên tay mình.

Ở bên trong ba người đang nói chuyện nghe thấy tiếng đổ vỡ Ji Hoon định đi ra mở cửa xem sao thì cánh cửa đột nhiên mở ra khiến cả ba người bên trong như chết lặng. Jungkook chẳng thèm để ý gì mà tiến vào ngang nhiên ngồi xuống ghế sofa mà nhếch mép

- Chà, gia đình hạnh phúc quá nhỉ? Chủ tịch Jeon.

- Jung.... Jungkookie? Là con sao? Con của ta... Con thật sự còn sống sao?

Ông Jeon run run định tiến đến ôm em nhưng nhanh chóng bị em dùng tay cản lại. Ngay cả khi tách khỏi người ông Jeon em liền dùng khăn giấy trên bàn không ngại ngùng lau tay mình như vừa đụng vào vật gì bẩn lắm vậy.

- Jungkookie? Jungkookie nào vậy? Cậu ta là ai thế?

- Con... Con nói gì vậy con trai? Tại... Tại sao con lại nói như vậy?

- Xì, thưa chủ tịch là đừng gọi tôi là con trai bởi tôi không có bố. Con trai? Chẳng phải người này mới là con trai của ông sao?

Jungkook vừa nói vừa liếc mắt nhìn Ji Hoon, con người bất động từ nãy đến giờ. Jungkook mỉm cười đứng dậy đi xung quanh Ji Hoon rồi mỉm cười đánh giá

- Chà, người này có lẽ bằng tuổi tôi đấy. Vậy ông nói xem cậu ta là con ruột của ông sao? Rốt cuộc tên khốn nạn nhà ông đã lừa dối mẹ tôi bao lâu rồi?

- Jungkook à, tại sao con lại gọi bố của con như vậy?

- Bà im miệng. Bà là ai mà có quyền lên tiếng ở đây? Bà tên gì nhỉ?  Choi Min Hae sao? Ồ, đồ đàn bà trơ trẽn nhất trên đời này đang mở miệng muốn dạy tôi sao?

- Jungkook à, cậu thật sự quá đáng rồi đấy. Cậu nghĩ cậu là ai mà lại dám lên tiếng mắng mẹ mình như thế hả?

" Chát "

(Vkook) THẦM THƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ